Trang trại… bải hoải

(ANTĐ) - Phong trào kinh tế trang trại đã phát triển rầm rộ trên khắp cả nước gần mười năm nay. Phải thừa nhận mô hình kinh tế này đã “gặt hái” không ít thành công góp phần thúc đẩy kinh tế, đặc biệt là khôi phục và cải tạo những vùng đất đồi trọc, hoang hóa. Nhiều chủ trang trại đã trở thành “triệu phú chân đất”, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Tuy nhiên, phía sau những trang trại thành công, không ít trang trại đang… bải hoải.

Còn nhớ năm 2000, kinh tế trang trại như một làn sóng làm ăn mới “tràn” từ Bắc vào Nam. Sôi động nhất là các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, lan vào đồng bằng sông Cửu Long. Những năm 2004-2006, khắp các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ, người người làm trang trại, nhà nhà làm trang trại với đủ loại mô hình từ trồng trọt, chăn nuôi gia súc tới nuôi cá tra, ba sa, tôm sú… Không ít nông dân, mặc dù chẳng hiểu “ất giáp” gì về kinh tế cũng “nhảy bổ” vào mở trang trại. Cái lý do duy nhất hấp dẫn họ là nếu có trang trại thì sẽ được vay ngân hàng để đầu tư chuồng trại, mua con giống. Sau mấy năm đầu thành công, được ngành nông nghiệp nêu gương điển hình của địa phương, trang trại ngày càng bê bết. Mang tiếng là trang trại nhưng diện tích chật hẹp, chăn nuôi vẫn theo kinh nghiệm. Lúc cực thịnh, chủ trang trại trả hết được số tiền vay ưu đãi, sau đó lại được vay tiếp để mua thức ăn gia súc và thuốc men thú y. Nhưng gần đây, giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, rồi chi phí sản xuất cũng tăng theo, trong khi giá thịt cứ giảm dần lại bị “bồi” thêm “cú đòn” dịch lợn tai xanh, đàn gia súc teo tóp dần. Trang trại gần như suy sụp hoàn toàn. Toàn bộ vốn liếng bao năm đầu tư vào trang trại coi như “xôi hỏng bỏng không”, chủ trang trại trắng tay. Bi kịch không chỉ dừng ở đó, sau bao năm đeo đuổi kinh tế trang trại, nhiều nông dân phải bán đất để trả nợ vay nóng, trong khi số nợ vay ưu đãi từ ngân hàng vẫn còn đó, thậm chí không đủ tiền trả lãi. Vấn đề ở chỗ, khi kêu gọi làm trang trại, không ít địa phương đã “hứa hẹn” sẽ được vay vốn ưu đãi và quan trọng nhất là sẽ được bao tiêu sản phẩm. Thế nhưng, hầu như sản phẩm làm ra người nông dân phải bán cho thương lái theo giá thị trường và chấp nhận rủi ro. Có những tỉnh có hàng trăm trang trại sống trong tình cảnh “ngắc ngoải”, may ra chỉ còn gần chục trang trại hoạt động ổn định. Hàng trăm chủ trang trại đối mặt với nguy cơ phá sản. Tương tự, phong trào nuôi cá tra hầm là mô hình trang trại đạt hiệu quả kinh tế cao nhất trong các loại trang trại. Nhiều chủ trang trại lúc đó đã trở thành triệu phú, thậm chí tỷ phú. Nhưng nay thì triệu phú, tỷ phú đã biến thành “con nợ hãi hùng” của ngân hàng. Hàng chục chủ trang trại phải “treo ao”, phá sản vì thua lỗ, bán hết đất đai để trả nợ ngân hàng vẫn không đủ. Hàng trăm chủ trang trại lâm vào cảnh trắng tay, tài sản bị ngân hàng phát mãi. Lâu nay dư luận vẫn thường “đổ tội” cho người nông dân chạy theo phong trào, thấy người ta nuôi con gì, trồng cây gì có lợi là ào ào chạy theo. Song, phong trào kinh tế trang trại rõ ràng là có chủ trương, định hướng. Hành lang pháp lý và cơ chế chính sách cần thiết để vận hành mô hình này đã ra đời và từng bước được hoàn thiện. Tuy vậy, chính trong sự vận hành này đã bộc lộ không ít trục trặc, vướng mắc và bất cập chậm được khắc phục không thể để mô hình trang trại… ngắc ngoải, mất đi tính hấp dẫn và vai trò của nó.