Trang thơ Mùa Thu

TS: Mùa thu dường như là mùa của những tâm hồn thi sĩ. Một mùa gợi cảm của heo may, lá vàng, trời xanh mây trắng, không khí dịu mát trong lành và hay ngẫm ngợi về dòng thời gian của mỗi đời người. LĐCT xin giới thiệu trang thơ nhỏ về mùa thu, trong đó có bài thơ di cảo 'Một tàu cau rơi' của thi sĩ tài hoa, ngắn mệnh Trần Hòa Bình (nguyên nhà giáo, giảng dạy tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền) nhân ngày giỗ lần thứ 10 của anh trong tháng 8.2018 này.

Một tàu cau rơi
Quanh năm sống giữa bạn bè ngoài phố
Mải theo những chuyện đâu đâu...
Hôm nay về thăm mẹ
Khói bếp cay khắp làng
Nước giếng khơi vò ướt mái đầu
Ăn một củ sắn luộc
Bữa cơm rau hái vườn nhà
Trộm nhìn mẹ đã già hơn một chút
Buồn thương nào heo may...
Mái nhà cũ trăng soi vào gió đông
Ngọn đèn vặn nhỏ khuất chân giường
Giật mình hoảng hốt
Tiếng một tàu cau rơi!
Anh đâu sợ cái tàu cau bé nhỏ
Rơi như mê ngủ bên thềm
Nhưng chỉ vì nó nhắc
Nó nhắc anh một thời bên mẹ
Anh trong như nước giếng
Thật như củ sắn
Mát tươi như rau vườn...
Đã có rất nhiều tàu cau rơi
Không làm anh hoảng hốt
Thời anh chưa làm dáng
Chưa tưởng mình lớn lao!
Nhưng tàu cau rơi đêm nay làm anh không
ngủ được
Nó nhắc anh
Nỗi niềm mẹ
Nó nhắc anh cuộc đời bình dị
Nó nhắc anh, nhắc anh...
Trần Hòa Bình

Thu chuyển
Sông đã muộn dòng
ve lụi tiếng
mùa sang sông ngóng mắt con thuyền
heo may gọi dấu chân còn dang dở...
Em đâu
muốn gọi hoang một tiếng
cho một lần không vón cục cô đơn
ngày váy (ngắn)
đêm quần (dài)
sen rạc lá nhắc mùa không cốm
đâu bóng sâm cầm
bèo tan tụ đục trong
Có bầy sếu về Nam biền biệt
lá đã ngày hạ thổ
mùa thu gầy lên cây
*7.5.2018
Trần Quang Quý

Heo may
Áo em mỏng, e chừng se lạnh
Ta lăn tăn một dáng thon gầy
Mảnh mai lá, cây xanh chiều cuối hạ
Lồng lộng trời thiêm thiếp những vòm mây.
Gió vẫn vậy mà phổng phao bóng nhớ
Người xa ơi, ngóng bấy lâu rồi
Sợi tóc bạc quê người chan chứa nỗi
Em còn san sẻ chút đau vơi?!
Thơ thẩn dạo chiều nay lòng trĩu quá
Tay bâng quơ chấm phá nét thương buồn
Ta đặt cược đời ta vào thẻo gió
Gió thổi rỗng trời, vòng tay rỗng em.
Chợt thấy sợ đêm nay gió theo ta về cửa
Ánh trăng nghiêng xô lệch một cung đường
Heo may ơi! Đừng làm ta díu ngủ
Câu thơ gầy lấp kín đêm suông!...
Bùi Quang Thanh

THÁNG TÁM
Đang thác lũ ngỡ bừng bừng phía biển
Chợt giật mình cánh phượng buông những dấu lặng cuối đường
Em vừa nói "mùa thu về rất khẽ" (1)
Đã ngập ngừng khép mở một làn hương
Ký ức ban mai thổn thức những bờ sương
Những nông nổi trong veo mùa xuân cháy loang sang mùa hạ
Tạm biệt nhé, nỗi niềm xao động lá
Linh cảm mơ hồ tự đáy sóng gợn lên
Tất thảy mong manh sau tất thảy vững bền
Quen túi rỗng lại thích tiêu tiền chẵn
Tháng tám chạm môi sen chơi vơi hồ phẳng
Làm sao nguôi nhè nhẹ mây xanh...
(1) Cảm ơn bạn văn PTP.
Nguyễn Trọng Hoàn

Em một ngày Phố Hiến
Rẽ hồn sen, em bình minh Phố Hiến
mây lụa bay, xanh những đường cây
sen hôn nắng và trời cong vuốt gió
ai thả sen câu hát đợi ven hồ
Vịn thơ anh, mùa thu qua Phố Nối
nhà ai nhãn lồng vườn hương thiên di
Đền Mẫu, Xích Đằng... bóng cổ nhân đi ngang huyền thoại
lớp vỏ thời gian bọc những đời người
Nỗi nhớ chợt dâng hồ Bán Nguyệt
ai đợi ai bóng liễu rủ nghiêng bờ
cổ thụ đa tình xoắn kết ngàn xưa
gốc tiên tổ nâng cao nhành hậu thế
Gọi phố cổ, Hưng Yên thì trẻ
cánh cò bay dáng mẹ tạc sông Hồng
vỗ thơ anh, câu thơ vượt bão giông
buổi sáng quảng trường nắng thu thơm Phố Hiến
Phải lòng quê anh hay hồn sen níu
hay nhãn thơm đong mắt ai cười
em nghiêng nón giấu cái nhìn không kìm nổi
trộm nhớ cò bay...
hay trộm mắt anh cười!
Thứ bảy, 7.7.2018
Thương Hoài

Hồ Tây chiều không anh
Chiều heo may Hồ Tây
Một mình em nhẩm bước
Hoàng hôn dần nhạt tắt
Ngả nghiêng mùa không anh
Mặt hồ không gợn sóng
Mà sao chiều chênh chao
Xòe tay ôm nỗi nhớ
Nghe sóng dội lòng mình
Một cánh chim cô lặng
Bâng khuâng lá lìa cành
Mùa thu ta hẹn ước
Anh giờ anh nơi nào
Chiều buông chưa nhuộm tím
Sao tê buốt mặt hồ
Em có đâu lỗi hẹn
Mà anh ngoài bơ vơ
Ngày 22.8.2018
Ngô Tuyền

nhiều tác giả

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/trang-tho-mua-thu-628322.ldo