Trang thơ của Hồ Khải Hoàn

Hồ Khải Hoàn sinh ngày 10.10.1963 (quê Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An) ThS. Bác sĩ, Phó Trưởng khoa ĐTĐ, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Hội viên HNV Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Tác phẩm: Thơ tình Lãng tử - NXB Lao Động, 1995; Mặt trời Lãng tử - NXB Văn Học, 2002 (in chung với Hồ Khải Đại); Ly cà phê Mùa thu - NXB Hội Nhà văn, 2007; Âm nhạc: Nhiều ca khúc đã phát trên sóng của Đài TNVN. Lao Động Cuối tuần xin giới thiệu chùm thơ về tình yêu của anh.

BẤT CHỢT

Ta bất chợt nhìn trời qua ảo giác
và mùa xuân như rượu...
say mềm
Em đến em đi
mắt buồn ngơ ngác
tiếng còi tàu ướt lạnh sương đêm
Ta bất chợt yêu đời như cỏ dại
lan man vô tận những chân trời
Cỏ cứ mọc
mà em đi mãi…
để thì thầm rớt lại...
nẻo xa xôi!

LỤC BÁT CHO EM...

Bầu trời riêng của tôi ơi
Xin em đừng dối những lời yêu thương
Tôi như một kẻ bên đường
Ngửa tay xin sợi tơ vương nắng chiều
Ngửa tay giọt nước mắt kiêu
Sa vào vạt áo trong chiều không mơ
Ngửa tay nửa kiếp với thơ
Ngọt bùi ngậm ít đắng chua ngậm nhiều
Một đời há chẳng phiêu diêu?
Tìm gương gói bóng người yêu riêng mình
Một đời há dễ lặng thinh?
Ấm êm tổ kén để tình mây trôi
Một đời... chỉ một kiếp thôi...

HƯƠNG

Đã có bảy lần ta đến Huế
Riêng một lần môi chạm nắng sông Hương
Huế màu tím hay vì mưa mà tím
Em tinh khôi như buổi tan trường
Sông lặng im ngàn đời im lặng
Ta biết đâu sông vẫn xuôi dòng
Xác ở trên bờ hồn quẫy sóng
Có bao giờ hiểu được nông sâu?
Ngự Bình hỡi,
Bước lên ta chạm đầu mây trắng
Em lui về một thuở hồng hoang
Hương cỏ lạ bốn mùa thơm nắng
Thăm thẳm chân trời mong nhớ mênh mang...
Sông Hương ơi,
Thôi... không gọi nữa
Bao thi nhân cất tiếng gọi sông rồi
Sông vẫn chảy như chính lòng em chảy
Ta lại ngược dòng muôn kiếp sông ơi...
Những thành quách lâu đài lỡ mai ngày sụp đổ
Chiếc cầu cong cho Huế tháng năm vùi
Có một sông Hương giấc mơ không vỡ
Lặng lẽ bên đời cất giấu mọi buồn vui...

LẼ ĐỜI...

Người thổi hồn vào đá
Đá thổi hồn vào mây
Mây thổi hồn xuống cỏ
Cỏ thổi hồn lên cây
Hết mưa...
Là đến lội
Hết lội lại nắng thôi
Nắng nhiều - đất nứt nẻ
Nứt nẻ chờ mưa rơi
Xin em đừng vô cảm
Như đá cuội vô hồn
Một đời lo cơm áo
Một đời dại và khôn
Khi đất chồng lên đất
Đất tôn cao lên chưa
Để rồi đất trước đó
Lại thấp hơn bây giờ?
Còn thương là còn giận
Còn đau nghĩa còn yêu
Còn chua còn nhớ mặn
Đừng như mây cuối chiều...

Hồ Khải Hoàn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/trang-tho-cua-ho-khai-hoan-603719.ldo