Trần tình của fan bóng đá U23 Việt Nam với...cái tivi

Chúng tôi có quyền được cổ vũ đội tuyển mang trên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc hay không? Có chứ, đương nhiên là thế chứ!

Chiều 19/8 đội tuyển U23 Việt Nam đã thắng Nhật Bản 1-0 vươn lên ngôi đầu bảng.

Thật buồn khi những ngày này, khi mà các trận bóng đá ở Á vận hội đang sôi động khắp nơi trên châu lục, thì hàng triệu người Việt Nam không ngồi trước màn hình tivi để theo dõi, cổ vũ đội tuyển nước nhà thi đấu.

Hai trận thắng ròn rã trước Pakistan, Nepal và trận thắng tối thiểu trước Nhật Bản chiều 19/8 để vươn lên ngôi đầu bảng của đội U23 là từng ấy thời gian, hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà hoặc phải mò mẫm thông tin hoặc có người phải xem qua một kênh gián tiếp nào đó như facebook chẳng hạn.

Chúng tôi có quyền được cổ vũ đội tuyển mang trên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc hay không? Có chứ, đương nhiên là thế chứ!

Không có tiền sang Indonesia, đáng lẽ chúng tôi hoàn toàn có quyền ngồi trước máy truyền hình, để hò reo, sung sướng và hạnh phúc với những chiến công của họ. Các nước trong khu vực đều như thế, họ đã hoàn thành nghĩa vụ với khán giả xem truyền hình bằng bản hợp đồng chính thức về bản quyền. Nhưng hàng trăm triệu người dân Việt Nam quá thiệt thòi, và chúng tôi đã bị bỏ quên.

Trước khi giải ASIAD khai mạc vài ngày, VTV thông báo không mua được bản quyền, vì đối tác nắm bản quyền đưa ra mức giá quá cao. Đó là một thông báo thản nhiên, vậy là VTV đã làm xong trách nhiệm Đài Truyền hình quốc gia với hàng trăm triệu khán giả của mình.

Hàng ngày, khán giả phải xem hàng chục những gameshow truyền hình đa phần là vô bổ, chiêu trò để câu quảng cáo, ấy là chúng tôi cũng đã hoàn thành trách nhiệm với VTV. Ấy thế nhưng đến lúc khán giả cần, khán giả khao khát được xem đội tuyển U23 thi đấu trên đấu trường châu lục, thì VTV chỉ tuyên bố: không đàm phán được, thế là xong.

Nhớ hồi World Cup 2018 từ 2 tháng trước đây, nếu không có sự vào cuộc của các Mạnh thường quân, thì khán giả Việt Nam cũng phải “nhịn” xem World Cup. Và bây giờ, bổn cũ “giá cao, không đàm phán được” lại tiếp tục diễn lại, nhưng chỉ khác là không có ai chìa tay ra cứu nữa. Thế là khán giả phải gánh chịu thiệt thòi, phải trở thành “kẻ trộm bất đắc dĩ”.

Tại sao các đài truyền hình khác mua được bản quyền mà chúng ta lại không? Chúng ta nghèo đến mức nào? Có nên chăng trong số tiền ngân sách hàng năm Nhà nước rót cho Đài truyền hình Việt Nam, nên có kế hoạch dành ra những khoản cố định để mua bản quyền những giải thể thao lớn có đoàn thể thao Việt Nam thi đấu, đừng để bị động, đừng quay lưng lại với khát khao của khán giả.

Nói không đàm phán được bản quyền thì rất dễ. Lên án những khán giả xem lậu bóng đá thì dễ lắm. Nhưng có ai thông cảm với niềm vui nỗi buồn của khán giả, họ có tội gì khi muốn được sống cùng không khí rực lửa với đội tuyển bóng đá mà họ yêu thích. Bên cạnh đó còn hơn 400 VĐV trong đoàn thể thao Việt Nam sang thi đấu ở ASIAD nữa, họ sẽ buồn biết bao khi biết những nỗ lực và mồ hôi nước mắt của họ trên sàn đấu sẽ rơi vào lặng thinh, không ai biết chẳng ai hay?

Mi An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/tran-tinh-cua-fan-bong-da-u23-viet-nam-voicai-tivi-3363983/