Trận đánh không cân sức phương án bất ngờ

Hơn 10 năm trước, vào một buổi sáng chủ nhật cuối Thu, khi đang chở vợ con đi dạo phố thì chỉ huy Đội điều tra trọng án gọi điện, lệnh cho tôi ra Công an phường Ngọc Khánh có việc. Để vợ con đi taxi về nhà, tôi tức tốc phi xe đến điểm hẹn. Đến nơi, đã thấy anh em hình sự đặc nhiệm, điều tra trọng án, hình sự quận Ba Đình đứng túm tụm bàn tán. Vì đều bị gọi đột xuất vào ngày nghỉ, nên nhiều anh vẫn 'diện' cả quần sooc, áo phông và đi dép lê loẹt quẹt.

Họp án, Ban chỉ huy thông báo rằng đêm qua ở khu vực dốc bệnh viện Phụ sản gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành (Hà Nội) xảy ra vụ án côn đồ chém rơi tay một họa sỹ. Trên đường đi làm về, anh H.. để chiếc bảng vẽ va quệt vào một chiếc xe máy chở bốn cô gái, (về sau xác định là tiếp viên quán Karaoke). Hai bên xảy ra cãi vã vài câu rồi tiếp tục đi cùng chiều.

Tưởng sự việc đã xong nên anh họa sỹ đi ung dung. Nào ngờ tên cầm lái trước đó đã tăng tốc rồi rẽ vào một quán hát. Tại đây y gọi thêm 6-7 tên bảo kê xăm trổ, vác dao xông ra đường để chặn người họa sỹ lại. Một tên vung dao bổ thẳng xuống vai anh H.. khiến cả cánh tay đứt rơi xuống đường. Bỏ mặc người họa sĩ đau đớn quằn quại, đám côn đồ lên xe phóng đi.

Cựu trinh sát hình sự Đào Trung Hiếu, Hieubaocand@gmail.com

Cựu trinh sát hình sự Đào Trung Hiếu, Hieubaocand@gmail.com

Suốt đêm truy xét, liên quân trọng án, đặc nhiệm của Phòng CSHS và Công an quận Ba Đình đã dựng được nhóm đối tượng manh động đó, nhưng chúng đã "biến" khỏi Hà Nội. Thông tin duy nhất có được là một trong bốn ả "cave" tên V.., nhiều khả năng đã trốn về quê tại Đoan Hùng, Phú Thọ. Để làm rõ vụ án, rất cần lời khai của V.. Ban chỉ huy liền cử tôi làm Tổ trưởng, dẫn theo anh Trường (Đội đặc nhiệm) cùng 2 trinh sát hình sự quận Ba Đình lên đường truy tìm V…

Cả bọn vẫn quần sooc, áo phông nhảy lên chiếc xe Zip rời khỏi Công an phường Ngọc Khánh. Còn nhớ khi ấy tôi có bảo anh em cầm theo khóa, súng, thì anh Nguyễn Thành Tín (Đội phó Đội điều tra trọng án, nay là Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng) nói vui: "4 ông võ nghệ đầy mình đi "khênh" một đứa con gái, sao phải súng". Thành thử khi xuất phát, thứ duy nhất cầm theo là tờ giấy mời làm việc của Công an phường Ngọc Khánh đối với cô gái nọ. Dọc đường chuyện nổ như rang, ai cũng nghĩ nhiệm vụ sắp tới không quản khó khăn.

Xe gần đến nơi, mệt nhoài và đói lả, đang tính kiếm cái gì lót dạ thì anh Tín gọi điện, thông báo tất cả đối tượng trong vụ án gồm 8-9 đứa đang trốn tại nhà V cùng với vũ khí… "Nhà" yêu cầu phải bắt bằng được nhóm đối tượng này và đưa chúng trở về an toàn. Tôi bảo: "Chết thật!, bọn em chẳng mang theo cái gì, lại chỉ có 4 anh em, bắt thế nào bây giờ?". Anh Tín cười trong điện thoại, nói tếu táo động viên: "Bằng khen, giấy khen ở đấy chứ đâu. Nảy số đi! Chú nảy số nhanh lắm cơ mà?".

Chúng tôi nhìn nhau ái ngại. Bắt thế này thực sự "cháy giáo án", bởi chẳng có lệnh, quân số quá "mỏng", lại chẳng có "đồ", trong khi "hàng" cần đón lại là những tên hung hãn manh động với đao kiếm trong tay. Nhỡ xảy sự thương vong cho anh em thì ai gánh nổi trách nhiệm. Mà không bắt thì… tiếc. "Hàng họ" tập trung cả ở đó, nhìn thấy mà không bắt, nhỡ chúng trốn mất thì "phí của giời". Anh em hội ý trên xe rồi quyết định lên thẳng Công an huyện Đoan Hùng xin tăng viện, chứ không vội xuống thôn bắt người.

Lãnh đạo Công an huyện trực đêm đó là một Trung tá tuổi đã cao và có vẻ mặt khó đăm đăm. Nhìn chúng tôi nhếch nhác với quần sooc, áo phông, ông quan sát chán chê với vẻ khó chịu và ngờ vực. Không giấy giới thiệu, không có giấy tờ gì chứng minh mình là Công an, "màn chào hỏi" của 2 bên diễn ra khá lâu.

Vị lãnh đạo lạnh lùng hỏi: "Chưa bao giờ tôi tiếp đơn vị nào đến liên hệ công tác như các anh. Thôi thế này, có giấy chứng minh Công an không? đưa tôi xem!". Cả bọn ú ớ nhìn nhau vì cũng chẳng ai mang theo người. Cũng bởi thứ giấy tờ này tối quan trọng, ngộ nhỡ đánh rơi thì cầm chắc án kỷ luật, thành thử nhiều ông đút kỹ trong két ở nhà chứ đâu dám cầm theo người.

Tôi "nảy số", mời vị chỉ huy ra hành lang đứng nói chuyện, chỉ vì trước mặt ông là chiếc xe Jip biển xanh của Tổ công tác đang đỗ trong sân, thay cho giấy giới thiệu! Chỉ vào chiếc xe, tôi nói sơ bộ tình hình công việc, cả chuyện anh em đi công tác trong bộ dạng thế này. Ông tần ngần nhìn chiếc xe, rồi nhìn tôi, có vẻ tạm tin.

Đối tượng gây án (x) bị Công an bắt gọn sau hơn 1 giờ thực hiện hành vi phạm tội.

Hồi lâu ông cất giọng: "Thế bây giờ các anh cần gì?". Tôi nói đề nghị cho tôi thêm chục anh em với vũ khí đầy đủ, xuống thôn bắt nhóm đối tượng gây án bỏ trốn. Nghe xong, ông dội ngay gáo nước lạnh: "Các anh có lệnh không?". Tôi chìa tờ giấy mời của Công an phường Ngọc Khánh ra.

Ông ta xem qua rồi cười nhạt: "Các anh có hiểu luật không? Trong giấy là mời một người, nhưng giờ lại muốn chúng tôi chi viện lực lượng để bắt mấy người khi không có lệnh. Ngộ nhỡ có chuyện gì, ai chịu trách nhiệm đây? Không có người cho các anh đâu!"

Tôi nói có thể vận dụng bắt quả tang, vì quá trình xác minh truy đuổi là liên tục nhưng vị chỉ huy vẫn lạnh lùng gạt đi. Về sau thấy tôi nằn nì quá, ông nói cộc lốc: "Tôi chỉ cho các anh một người dẫn xuống địa bàn. Còn làm thế nào là việc của các anh!".

Thú thực, mười mấy năm làm Cảnh sát hình sự, chưa khi nào chúng tôi lâm vào tình trạng dở khóc, dở cười như vậy. Vị chỉ huy đó nói đều đúng cả, nhưng ông ta quá "máy móc". Trong làm án, nhiều khi phải biết "quyền biến" theo hoàn cảnh, linh hoạt trong xử lý tình huống, chứ cứ khư khư nguyên tắc, máy móc rập khuôn quy định theo tác phong hành chính, thì "mút mùa" án cũng không ra.

Tay không bắt gọn đối tượng

Chiếc xe nổ máy lăn bánh ra khỏi trụ sở Công an huyện khi đã hơn 22 giờ đêm. Cán bộ đi cùng là một người trung tuổi. Tranh thủ hỏi về địa bàn, ông cho biết nhà của đối tượng ở vùng giáp đồi núi rất xa. Vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt anh em. Cũng may từng có nhiều năm chỉ huy đội trọng án ở miền núi, nên tôi có chút kinh nghiệm xử lý những việc trong thôn bản. Tôi nảy ra một kế, bèn bảo người dẫn đường đưa ngay xuống nhà anh Trưởng Công an xã chứ chưa vội vào thôn.

23 giờ, chúng tôi dừng lại trước cửa nhà Trưởng Công an xã. Sau câu chào hỏi, tôi móc ví lấy mấy trăm nghìn đưa cho chị vợ, nhờ tý nữa mua cho con gà để anh em nấu cơm ăn, thực ra là thay quà biếu họ để nhờ vả cho tiện.

Đúng như dự đoán, vị lãnh đạo xã rất hào hứng với việc bắt phạm của hình sự Thủ đô. Được đà, tôi nhờ anh huy động thêm Công an viên các thôn để hỗ trợ Tổ công tác. Lát sau, có 2 Công an viên đi xe máy đến. Vậy là chúng tôi đã có 8 người, tạm đủ để chiến, nhưng ngặt nỗi lại chẳng có gì trong tay. Nhìn thấy đống củi bạch đàn đang xếp ở mé sân, tôi bảo chủ nhà chặt cho mấy cành tươi to như cổ tay và cắt cho chục đoạn dây thừng. Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi lên đường…

Nơi các đối tượng cần bắt đang "tụ" là ngôi nhà của V. ở giáp đồi bạt ngàn tre pheo. Đi được một đoạn, anh dẫn đường "lủi" mất, còn lại 7 người theo hàng một tiến vào vị trí. Lúc này, cả 9 đối tượng đang ở dưới bếp sưởi lửa và hút tài mà. Đống đao, kiếm cùng những đoạn tuýp sắt đã hàn với mũi dao phóng lợn chúng dựng ở góc bếp.

Khi chúng tôi vào sân, bốn con chó dữ xồ ra chực cắn. Thấy chó sủa dữ dội, một tên ra cửa đứng ngó nghiêng. Tôi đang ở vị trí thứ 3, liền chạy vọt lên, quát to: "Hình sự số 7 đây, thằng nào chống cự bắn vỡ sọ!". Bằng đòn cầm nã của võ Nhất Nam, tôi túm tóc, ngáng chân, quật tên này sấp mặt xuống đất rồi ngồi lên lưng, bẻ quặt tay y ra sau để trói bằng dây thừng. Hành động tấn công quyết liệt ấy đã truyền "cảm hứng" cho các anh em còn lại. Họ đạp cửa xông thẳng vào trong bếp, chặn đường thoát rồi khống chế, đè bẹp sự kháng cự của chúng. Chỉ sau vài phút, sợi dây thừng đã bó nghiến cả 9 đứa lại với nhau.

Xong, chúng tôi xâu cả bọn lại thành một dây rồi dẫn ra đường. Anh Trưởng Công an xã gọi giúp chiếc xe 12 chỗ, Tổ công tác "ốp" nhóm tội phạm lên xe chở thẳng về Hà Nội. Gặp lại tôi ở sân Công an phường Ngọc Khánh khi dẫn "xâu" tội phạm đi vào, anh Tín lại nói vui: "Đấy, bảo rồi, đã là Hình sự số 7 thì cần gì đến súng!".

Đào Trung Hiếu

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/chuyen-tinh-tien-tu-toi/trum-dieu-hanh-duong-day-danh-bac-ca-do-bong-da-hang-ty-dong-sa-luoi-585445/