Trận đánh cuối cùng

Tình hình lũ lụt và thiệt hại ở miền Trung khiến ông Tô luôn luôn lo lắng theo dõi. Ông nghĩ quê mình cũng nghèo, cũng còn nhiều người khốn khó nhưng chưa thấm đâu so với miền Trung luôn luôn bão lũ, thiên tai như thế này. Ông mong sẽ có một giải pháp hữu hiệu để phòng chống thiên tai có hiệu quả để nhân dân giảm bớt thiệt hại, mất mát.

Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

Giữa lúc ông Tô đang chăm chú theo dõi tình hình hai cơn bão mới qua ti-vi thì lão Cốc đến. Ông Tô bảo:

- Sao bão nó lại cứ liên tục hình thành thế ông nhỉ? Chưa khắc phục được thiệt hại do cơn bão này thì cơn bão mới đã ập đến...

Lão Cốc nói:

- Tại lão già Thủy Tinh đang quyết đánh trận cuối cùng đấy ông ạ!

- Sao lại là Thủy Tinh! Tôi đang nói chuyện hiện tại hôm nay cơ mà. Có nói chuyện cổ tích ngày xưa đâu?

- Thì tôi cũng nói chuyện ngày nay đấy thôi. Không nói chuyện ngày xưa cũ gì đâu!

- Tại sao lại thế?

Lão Cốc ậm è rồi kể:

- Chuyện là thế này ông ạ! Sau khi bị Sơn Tinh đánh bại trong trận thư hùng ở núi Tản Viên năm xưa, lại không lấy được nàng công chúa xinh đẹp con Vua Hùng mặc dù cũng có đủ “gà chín cựa, ngựa chín hồng mao” nên Thủy Tinh rất uất hận. Hằng năm, Thủy Tinh đều mang quân đi đánh Sơn Tinh nhưng đều bị đại bại phải lui về biển Đông ẩn nấp. Khi đã quá già rồi, sức có vẻ suy, một hôm Thủy Tinh cho gọi các con cháu đến đông đủ rồi ngửa mặt lên trời than rằng:

- Đời ta còn một nỗi hận ngàn năm chưa trả xong. Có chết cũng không nhắm mắt được... hu... hu... hu...

Đám con, cháu, chắt, chút, chít của Thủy Tinh nhao nhao hỏi:

- Nỗi hận gì ghê gớm đến thế ạ?

Lão Thủy Tinh gạt nước mắt bảo:

- Ta hận là năm xưa không thắng nổi lão Sơn Tinh, để lão ấy đánh cho một trận tơi bời đại bại lại còn cướp mất cả gái đẹp...Bọn con cháu chắt chút chít lại ồn ào nói:

- Thế thì hận thật... hận lắm... Nhưng thôi cụ ạ, chuyện qua lâu rồi cho qua luôn cụ ơi...

Thủy Tinh trợn mắt nghiến răng kèn kẹt:

- Cho qua là qua thế nào... Trong lũ chúng bay có đứa nào giúp tao đánh thắng Sơn Tinh được không?

Đám con cháu chắt họ Thủy như bọn Thủy Sản, Thủy Nông, Thủy Lợi và Thủy Canh đều lúng túng im lặng nhìn nhau, không ai có mưu kế gì. Thằng Thủy Triều vốn hay hung hăng tung hoành dọa nạt ở đồng bằng và ven biển cũng im thin thít. Lão Thủy Tinh nhìn đám con cháu chắt chít tỏ vẻ thất vọng. Giữa lúc ấy thì có một thằng đứng dậy. Trông nó có vẻ ngổ ngáo, mặt mũi nham nhở, tay chân xăm trổ loằng ngoằng. Lão Thủy Tinh già hất hàm hỏi:

- Mày là thằng nào. Mày có mưu kế gì không?

Thằng kia khoanh tay nhưng không hề khúm núm. Nó đáp:

- Thưa cụ! Con tên là Thủy Điện. Con có thể giúp cụ trả mối hận bị lão Sơn Tinh làm nhục năm xưa!

- Sao nghe tên mày lạ hoắc thế!. Mày là con cháu ngành nhánh nào mà tao không biết nhỉ?

Thằng Thủy Điện bật cười hố hố rồi nói:

- Cụ ơi! Thời của cụ thì làm gì có ngành thủy điện ạ. Con là cháu tám, chín đời rồi đấy ạ!

- Thế thì mày phải gọi tao là... kỵ mới đúng?

- Gọi là gì không quan trọng. Quan trọng là con sẽ giúp cụ đánh bại lão Sơn Tinh và đám con cháu của lão ấy!

Lão Thủy Tinh dịu giọng:

- Vậy mày có mưu kế gì hay hả?

Thằng Thủy Điện vênh mặt lên trả lời:

- Con đã chui sâu vào hàng ngũ phòng ngự của lão Sơn Tinh, lại có thằng bạn chí cốt sẵn sàng hỗ trợ nữa là Hỏa Tinh, có các đồng minh tin cậy là Lâm Tặc Tinh và quan trọng nhất là người của con đã trà trộn được vào đội ngũ Kiểm Lâm Tinh. Trước khi con chặn sông dâng nước gây lũ ống, làm sụp lở đồi núi thì bọn Hỏa Tinh sẽ phóng hỏa đốt rừng, bọn Lâm Tặc Tinh tranh thủ phá rừng lấy gỗ, người mà con cài cắm trong hàng ngũ các Kiểm Lâm Tinh sẽ tiếp tay đắc lực cho Lâm Tặc Tinh. Cây cối trên rừng bị chặt phá, đốt trụi sẽ gây biến đổi khi hậu, mưa gió dữ dội... Đến lúc đó con sẽ dâng nước lên cao, Sơn Tinh và các con cháu ông ta có ba đầu sáu tay cũng không thể đối phó nổi... Trận đánh cuối cùng nhất định Thủy Tinh sẽ chiến thắng Sơn Tinh cụ ạ...

Lão Thủy Tinh nghe thằng Thủy Điện trình bày mưu kế như vậy thích quá. Phen này nhất định là lão sẽ đánh bại được Sơn Tinh. Lão thấy trong người hừng hực khí thế của thời trai trẻ. Lão liền phong cho thằng Thủy Điện làm tướng tiên phong dẫn đại quân đi đánh Sơn Tinh...

Ông Tô nghe câu chuyện của lão Cốc kể bật cười. Nhưng nụ cười vụt tắt trên môi ông Tô. Ông bảo:

- Câu chuyện của ông kể thật thú vị và đáng suy nghĩ. Việc đốt phá rừng tràn lan, kiểm lâm tiếp tay lâm tặc. Tôi xem trên mạng thấy có ông cán bộ kiểm lâm trên Tây Nguyên làm nhà mấy tầng toàn bằng các loại gỗ quý hiếm... Rừng bị mất nên gây ra lũ lụt ngày càng nghiêm trọng, nhân dân khốn khổ thế này...

- Vậy nên... - Lão Cốc gật gù: - Nếu tiếp tục để tình trạng thế này thì trận đánh cuối cùng Sơn Tinh sẽ bị thua Thủy Tinh mất ông ạ!Ông Tô cũng nói:

- Nếu không quản lý chặt chẽ việc bảo vệ rừng và khống chế được thằng Thủy Điện cháu của lão Thủy Tinh thì chúng ta thua là cái chắc...

Hà Nội, ngày 26-10-2020

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tran-danh-cuoi-cung-80548