Trăm năm chữ nghĩa

Một hiệu sách cũ trên đường Võ Văn Tần (TP Hồ Chí Minh).

Nhã Nam thư quán là một quán cà phê nhỏ gần sân bay Tân Sơn Nhất, nơi quần tụ hàng chục người chơi sách trẻ của Sài Gòn. Anh Hoài chủ quán, cũng là phó giám đốc một công ty sách, tuổi chưa tới 40 nhưng đã sở hữu một kho sách cổ nhiều trăm cuốn. Đưa cho tôi những cuốn sách vừa công phu đem đi đóng bìa, Hoài nói: “Chơi sách như một điều gì đó rất tự nhiên. Tôi đi khai thác bản thảo, gặp khá nhiều người viết lớn tuổi, những tủ sách của họ khiến tôi phải say mê”. Chơi sách cổ ngày nay không chỉ mất thời gian mà còn tốn tiền bạc. Một người chơi sách cổ trẻ tuổi nói: “Để có một tủ sách cổ vài trăm cuốn, phải bỏ ra số tiền tương đương một căn hộ cao cấp. Nhưng có tiền không hẳn đã mua được sách”.

Nhã Nam thư quán đã tổ chức được mấy cuộc triển lãm sách cổ, sách xưa. Các tay chơi sách phong phú tới mức họ trưng bày theo từng chuyên đề. Thơ văn đầu thế kỷ chẳng hạn, những tác phẩm văn chương hiện đại đầu tiên của Việt Nam vẫn còn đó, như một điều kỳ lạ. Và kỳ lạ hơn nữa là những cuốn sách in những năm 1930 vẫn còn như mới, giấy còn trắng, mực còn đậm. “Rõ ràng người chơi lão luyện, có kỹ thuật bảo quản, biết xem, biết giữ sách” - Anh Hoài nói. Chủ nhân đầu tiên của cuốn sách hẳn không còn nữa, nhưng hậu duệ của họ, những tay chơi sách đời sau vẫn giữ được truyền thống và bí quyết.

Tôi đã gặp một tay sưu tầm sách cổ trạc 30 tuổi nhưng đã sở hữu hơn 300 cuốn sách có thủ bút chữ ký và cùng dòng viết tay của chính tác giả mà phần lớn họ đều nổi tiếng và đã qua đời từ lâu. Những con chữ loằng ngoằng, bay bướm hay chỉn chu, nét mực đậm nhạt khác nhau. Đôi khi ghi lại những tiếng thở dài hay một chút hi vọng vào cuộc đời.

Những bộ sách như thế, thường thì phải quy tập từ nhiều nhà chơi sách, hiếm ai tự mình sưu tập nổi. Tác giả những chữ ký ấy, hẳn không ngờ rằng bao nhiêu thập kỷ sau, những chữ ký của họ được bảo vệ ngày đêm khỏi mối mọt, ẩm mốc, mưa dột, được bảo vệ bằng những lớp kính trong veo như thể bảo tàng. Những người chơi sách trẻ thường kế thừa tủ sách gia đình, nơi bố mẹ của họ đã từng nhặt nhạnh, tìm mua và đổi chác để đưa về các ấn bản yêu thích. Chính kiểu chơi sách gia đình đã tạo ra những bộ sưu tập rất riêng, không ai giống ai. Nhưng đôi khi, gặp lúc khó khăn mà người nhà đã đem sách đi bán hết nên cơ nghiệp xây dựng cả đời tiêu tan chỉ sau mấy chuyến xe tải.

Một truyền thống khác đó là sự kế thừa các bậc trưởng lão. Ông Tuấn, một dịch giả và người chơi sách lâu năm nói rằng từ thời Pháp thuộc người ta đã chơi sách rồi. Sài Gòn có các nhà in hiện đại đầu tiên của Việt Nam, được chính phủ bảo hộ Pháp đầu tư từ thế kỷ 19. Ban đầu họ in ấn tài liệu phục vụ việc khai thác thuộc địa, sách tôn giáo, rồi phát triển cả sách văn hóa, báo chí và sáng tác. Người Việt Nam cũng theo đó mở các nhà in và cổ xúy sáng tác của mình. Một người chơi sách nổi tiếng từ thời ấy là cụ Vương Hồng Sển. Sau khi cụ mất, ngôi nhà cổ rêu phong, phủ bụi. Đồ cổ và sách cụ di nguyện hiến tặng bảo tàng hết. Người ta nói với nhau rằng khi cụ qua đời, chẳng biết làm sao mà thiên hạ lại tìm được những cuốn sách có thủ bút của cụ trên thị trường. Người nhà của cụ nói với tôi: “Nếu ông cụ còn sống chắc chắn không ai có thể chạm tay vào sách của cụ”. Trước năm 1975, Sài Gòn có khoảng 20 người chơi sách rất nổi tiếng, nghĩa là họ chỉ đứng sau những bậc tiền bối như Vương Hồng Sển mà thôi. Số lượng sách quý hiếm lên tới cả ngàn bản. Một số người chơi sách khác, người làm ở các nhà xuất bản, nhà sách, người sáng tác, giáo viên nghiên cứu, giảng dạy... Bấy giờ chiến sự ác liệt, sự sống cái chết còn chưa biết làm sao, nhưng theo ông Tuấn thì thú chơi sách vẫn không bao giờ chết.

Người ta thường nhắc tới người chủ của nhà sách Khai Trí nổi tiếng một thời. Nhà ông này kéo dài gần hết một dãy phố. Trong ấy, không biết cơ man nào là sách. Về sau ông định cư ở Mỹ, sách vở không đem theo được, mất mát hết cả. Những ngày cuối đời, ông về lại Sài Gòn. Ông chủ nhà sách nổi tiếng nhất Sài Gòn năm xưa thường đi bộ trên con phố cũ, nơi từng có hiệu sách, kho sách của mình, như ông đi tìm những kho sách của mình vậy. Ông thẫn thờ như thế cho đến lúc qua đời.

Có ai chết vì sách không? Yêu sách mà chết thì thực không phải. Sách chỉ đem tới cho người đời niềm vui, sự an ủi, những bài học sinh tồn. Nhưng đôi khi, cuộc đời nghiệt ngã cũng làm ra bao oan trái. Bởi vậy mới có giai thoại rằng mỗi khi các giáo sư qua đời thì lắm tay buôn sách cứ giả vờ làm đồng nát quang gánh đến gõ cửa nhà người ta. Một câu chuyện thương tâm về người chơi sách cổ, đồ cổ ở quận 3, đang đêm ngồi đọc sách bị bọn cướp lẻn vào đánh gục chết trên bàn, giữa những kệ sách cổ. Chúng chủ định cướp đồ cổ, nhưng đã lấy đi sinh mạng của một người bạn tri kỷ của sách.

Linh mục Nguyễn Hữu Triết những lúc cởi chiếc áo thầy tu của mình, vẫn ngồi trâm tư bên những tủ sách quý. Những cuốn sách in từ đầu thế kỷ, cực kỳ quý hiếm. Ông đã đem tặng giáo phận Huế hàng ngàn cuốn sách liên quan đến Truyện Kiều cùng những bản Kiều cổ. Tài liệu ấy hữu ích cho tất cả những ai muốn nghiên cứu sâu về Đoạn trường Tân Thanh. Linh mục mở những trang sách cổ, bâng khuâng: “Tôi không chỉ sưu tầm mà còn rất thích đọc chúng. Tôi đọc đến mức gần như thuộc lòng”. Ông đọc từng dòng chữ trong những bản kinh được in đầu tiên, cẩn thận như một vị thầy thuốc với các vị thuốc hiếm, bởi đôi khi ông đưa chúng vào bài giảng của mình.

Sách cổ mà không cũ. Tiến sĩ Nguyễn Nhã kể: “Nhờ những cuốn sách và bản đồ cổ mà tôi đã suốt đời nghiên cứu về Hoàng Sa, Trường Sa”. Ông thường xúc động khi ngồi trước những dòng chữ của tổ tiên, di huấn bảo vệ non sông bờ cõi. Ông nói: “Tôi đã cất công phục dựng chiếc thuyền đi bảo vệ Hoàng Sa từ thế kỷ 19 dựa vào thư tịch cổ để lại”. Nhà sưu tầm Trần Đình Sơn cách đây vài tháng đã công bố một tấm bản đồ của nhà Thanh, trong đó không có Hoàng Sa. Cuốn sách dư địa chí, ghi chép tỉ mỉ từng tỉnh của Trung Quốc, nhưng ở tỉnh Quảng Đông không hề vẽ đảo Hoàng Sa. Ông Sơn nói: “Cuốn sách cổ được ông nội của tôi là thượng thư Trần Đình Bá sưu tập”. Đã qua mấy đời lưu giữ, chống mối mọt, mà cuốn sách còn lại được đến ngày nay, góp sức vào công cuộc khẳng định chủ quyền quốc gia, tạo ra hiệu ứng lớn trong giới chơi sách cổ. Những cuốn sách có giá trị, như viên ngọc được mài dũa theo thời gian, ngày càng chứng tỏ giá trị của nó. Người chơi sách chẳng khác gì người đi tìm ngọc, những người cất công âm thầm giữ ngọc cho cuộc đời.