Trầm cảm - kẻ giết người không nương tay

Công an thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk xác nhận, khoảng 13h30 chiều 28.6, ông Võ Minh C, SN 1959, ở phường An Lạc, TX. Buôn Hồ, chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở đường Trần Hưng Đạo. Thời gian gần đây, ông C có biểu hiện bệnh trầm cảm (TC).

Muốn tránh được những đau đớn tột cùng, phải đưa đi khám khi ngờ trầm cảm (ảnh minh họa)

Muốn tránh được những đau đớn tột cùng, phải đưa đi khám khi ngờ trầm cảm (ảnh minh họa)

Khoảng 14 giờ chiều 28.6, người đi đường phát hiện chiếc xe đạp và đôi dép vô chủ trên cầu Câu Lâu, sông Thu Bồn, nghi ngờ có người nhảy cầu nên đã báo chính quyền địa phương. Chiều muộn hôm đó, người thân đến hiện trường xác định chiếc xe đạp và đôi dép là của Nguyễn Anh T, 17 tuổi, ở khối phố Mỹ Hạt, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam...

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm trên sông Thu Bồn và khoảng 20h20 phút cùng ngày thi thể T được tìm thấy cách cầu Câu Lâu khoảng 500m. Được biết, lâu nay anh T có biểu hiện bệnh tâm thần và gia cảnh hết sức khó khăn.

Trầm cảm (Depression) có thể biểu hiện ở các bệnh tâm thần nội phát, là những bệnh không rõ căn nguyên, được cho là do di truyền, miễn dịch, môi trường sống và yếu tố xã hội... nhưng chưa chỉ ra đích thực nguyên nhân của bệnh. Hoặc phát sinh sau stress: Mất việc làm, mâu thuẫn gia đình, con cái hư hỏng, bị trù dập, làm ăn thua lỗ, bị phá sản hoặc có người thân chết đột ngột...

Hoặc sau các bệnh thực tổn như nhược năng tuyến giáp, tiểu đường, suy tuyến thượng thận (bệnh Cushing); tai biến mạch não, máu tụ dưới màng cứng, bệnh xơ não rải rác, u não; Parkinson, động kinh, sa sút trí tuệ... Tuy nhiên, mọi bệnh cảnh TC đều là cấp cứu số một của chữa trị bệnh tâm thần, bởi ý tưởng tự sát dẫn tới hành vi tự sát rất quyết liệt, nếu điều trị không xóa được ý tưởng thì bệnh nhân sẽ tự sát bằng mọi giá, mọi cách...!

TC biểu hiện bằng khó ngủ, mất ngủ trong thời gian dài hoặc ngủ triền miên; thường xuyên chán ăn, ăn không ngon; khó chịu, bất an, bứt rứt không thoải mái và thường xuyên lo âu vô cớ; không muốn nói chuyện, tiếp xúc với những người xung quanh, thu mình lại vào nội tâm bên trong; chậm chạp vận động tâm thần lẫn cơ bắp; mệt mỏi hoặc cảm giác như mất sức;

Chán nản, mất cảm hứng đối với nhiều thứ kể cả công việc hay giải trí, không duy trì được hưng phấn thậm chí không còn hưng phấn, không có hứng thú với bất kỳ điều gì; giảm hứng thú tình dục, liệt dương, mất khoái cảm, lãnh đạm; giảm khả năng tập trung, hay do dự; nhìn nhận mọi việc bi quan, thấy tương lai tuyệt vọng, đen tối, cảm thấy mọi thứ sẽ tồi tệ dù mọi việc vẫn tốt đẹp; buồn bã không lý do, khí sắc (vẻ mặt) u sầu;

Luôn tự ti về bản thân, lo sợ kém cỏi, có cảm giác bị bỏ rơi, bị xa lánh, bất hạnh, cảm giác vô dụng, vô giá trị; sợ hãi vô cớ lan tỏa. Nguy hiểm nhất khi bệnh nhân TC có cảm giác tội lỗi, cảm thấy thất bại, không có khả năng thực hiện trách nhiệm của bản thân và cho rằng mình đã phạm phải những tội lỗi nghiêm trọng, tày đình.

TC nặng thường xuất hiện hoang tưởng tự buộc tội, bị truy hại, thấp hèn hoặc hư vô (không có não, tim; nội tạng đang thối rữa...), hoặc những tai họa khủng khiếp (đại hồng thủy nhiều quốc gia hay toàn thế giới, nhiều thành phố lớn sụp đổ...) sắp xảy ra mà bệnh nhân có trách nhiệm gánh chịu... và cảm thấy mình đáng bị trừng trị.

Cùng với hoang tưởng, ảo giác là ảo thanh với những lời buộc tội, phỉ báng và ảo khứu là những mùi xú uế, xác chết... Hoang tưởng và ảo giác đặc biệt là hoang tưởng tự buộc tội, hư vô là khởi nguồn của ý tưởng và hành vi tự sát có ở 2/3 số bệnh nhân TC và 10 - 15% trong số đó đã hoàn thành hành vi tự sát, từ hủy hoại bằng cắt cổ tay hoặc tự cắt xẻo đến treo cổ, nhảy lầu, uống độc chất... Bệnh nhân TC thường bị tai nạn các loại nhiều hơn do mất tập trung và không màng tính mạng.

Hãy đọc những dòng tuyệt mệnh trên mạng xã hội của anh N.N.L, ở phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, người tự sát bằng thuốc chuột không thành để xem anh ta nghĩ gì trong đầu: “... Chắc khi mẹ đọc được những dòng này của con thì cũng là lúc con ra đi rồi... Vì con của con, cháu của mẹ đang nằm nơi nào, có được an táng chỉn chu không gia đình mình cũng chẳng biết...

Hai thằng chắc cũng trách con nhiều lắm, con đi đây, đi tìm các con của con để tạ lỗi với chúng... Con cả đời chưa làm được việc gì ra hồn, con van xin gia đình hãy cho con được toại nguyện... Con dù có làm ma hay kiếp sau con không làm người thì con vẫn sẽ đi tìm các con của con”...

Hóa ra, vợ anh mang thai đôi nhưng không may hai thai chết lưu. Sau khi bỏ thai, chị vợ như mất hồn, gia đình chồng hỏi gì cũng không nói, hỏi con được chôn cất ở đâu cũng không biết, rồi bỏ về đằng ngoại.

Anh ta nói rằng không thể biết chính xác hai đứa con được vợ “giải quyết” rồi “gửi” ở đâu nên “đi” tìm con... May mà qua mạng bạn bè anh đọc được những dòng này nên đến đưa đi viện kịp thời, trong lúc anh ta ở nhà một mình!

Không chỉ hủy hoại bản thân!

Tháng 9.2017, nhân viên nhà nghỉ Đ.T, ở khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện 3 mẹ con khách thuê phòng tử vong... Nạn nhân là chị Nguyễn Thị N, SN 1988, ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội và hai con là cháu Nguyễn Vũ T.T, SN 2010 và Nguyễn Vũ N.M, SN 2012.

Nhân viên nhà nghỉ cho biết khoảng 13h30 hôm đó chị N đi xe máy chở hai con trai đến thuê phòng. Khoảng gần 1h cùng ngày, không thấy chị N xuống, họ lên gõ cửa thấy im lặng bất thường nên phá cửa vào phòng thấy 3 mẹ con đã chết. Khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan điều tra thấy cháu T và cháu M nằm trên giường, bụng có nhiều vết đâm.

Chị N chết ở trạng thái treo cổ trong nhà vệ sinh, có nhiều vết thương ở cổ tay, cổ và ngực... Hiện trường có một con dao dính máu; tài sản, điện thoại của nạn nhân không mất và cửa phòng chốt bên trong. Chỉ ít ngày sau, cơ quan điều tra xác định được chị N mắc bệnh TC.

Tháng 8.2017, buổi sáng, bà Nguyễn Thị H, SN 1963, là người giúp việc lên mở cửa phòng ngủ của P.U thì tá hỏa vì thấy cháu U chết dưới sàn nhà đọng nhiều máu; cháu M.Q nằm bất động trên giường, người đã lạnh. Bà H hô hoán, mọi người chạy đến đưa cháu Q đến Trung tâm y tế TP. Móng Cái, nhưng Q đã chết trước khi vào viện.

N.H.P.U, SN 1999 và em trai L.M.Q, SN 2013, là con khác cha cùng mẹ của chị Phạm Thị Chi, SN 1976, ở khu 5, phường Ka Long, TP. Móng Cái, Quảng Ninh. Chính quyền và CA phường nhận xét gia đình chị Chi cùng các con vui vẻ, hạnh phúc và hòa đồng với hàng xóm, tuy chỉ mới chuyển về ở tại phường khoảng 1 năm.

Cháu U học giỏi, ngoan ngoãn, được gia đình cho đi học ở Australia. Sau một thời gian, gia đình phát hiện con gái có biểu hiện mệt mỏi tinh thần và thể chất nên đã xin về nhà từ tháng 7.2017. Từ khi cháu U về nhà, gia đình đưa đi khám bệnh, chạy chữa nhiều nơi và được chẩn đoán TC.

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, cháu vẫn đang uống thuốc điều trị TC. Kết thúc điều tra, nguyên nhân được cơ quan chức năng xác định là cháu U bị TC, đã cho em trai 4 tuổi uống thuốc độc, rồi dùng dao tự gây thương tích cho đến chết.

Bệnh của sự phát triển

TC là một rối loạn phổ biến trên thế giới. Năm 2010, WHO công bố xấp xỉ 298 triệu người mắc TC (4,3% dân số toàn cầu), mỗi năm “giết chết” khoảng 850.000 người; lịch sử đã chứng kiến TC cướp đi nhiều vĩ nhân và tài năng thế giới. Tỉ lệ mắc bệnh khác nhau ở các quốc gia và khu vực, từ 3% ở Nhật cho đến 17% ở Mỹ; tuổi phổ biến nhất là 18 - 45, nữ mắc gấp đôi nam, chỉ 25% số bệnh nhân TC được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

Ở Việt Nam, hiện khoảng 30% dân số có rối loạn tâm thần, TC chiếm 25%. Năm 2016, riêng Viện Sức khỏe tâm thần (trong BV Bạch Mai, Hà Nội) điều trị ngoại trú 18.402 lượt bệnh nhân TC (30% số điều trị ngoại trú tâm thần) và điều trị nội trú 446 lượt bệnh nhân (13% số nội trú).

Trung bình mỗi ngày khám và điều trị 50 bệnh nhân TC. Người TC từ 45 tuổi có đến 36,5% có ý tưởng hoặc hành vi tự sát. Năm 2014, ở Mỹ thống kê có tới hơn 2/3 người TC không nhận ra mình có bệnh và không được chữa trị, chỉ khoảng hơn 20% người TC được điều trị đúng chuyên khoa và đúng phác đồ; có tới 48% những người TC có ý tưởng tự sát và 24% những người toan tự sát khai là không được điều trị trước đó.

Do không điều trị đúng phác đồ, năm 2001, Andrea Pia Kennedy đã dìm chết 5 đứa con đẻ trong bồn tắm tại nhà riêng ở ngoại ô Clear Lake City, TP. Houston, bang Texas, Mỹ, dù BS đã cảnh báo người chồng không được để cô ở một mình với lũ trẻ. Anh Yates phải đi, bà mẹ ở xa đến chậm 1 giờ và thảm họa đã xảy ra!

Muốn tránh được những đau đớn tột cùng, phải đưa đi khám khi ngờ TC và tuyệt đối tuân thủ điều trị.

BS Bình Nguyên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/tram-cam-ke-giet-nguoi-khong-nuong-tay-616960.ldo