Trải lòng với 'Thế giới tuổi thơ'

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tuất (bút danh Hoàng Thi) không chỉ viết đều cho người lớn mà còn viết nhiều cả thơ và truyện cho trẻ em. Hầu như cứ vào dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Trung thu, ông đều có thơ in trên các báo.

Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Trọng Tuất đọc thơ cho các cháu thiếu nhi Nghệ An.

Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Trọng Tuất đọc thơ cho các cháu thiếu nhi Nghệ An.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi ông là một trong số ít các tác giả Nghệ An viết cho thiếu nhi được khẳng định. Ông có 6 tập thơ viết cho các em đã xuất bản, trong đó có 2 tập in chung, sắp in hai tập là “Mặt trời ngủ cùng bé” và “Giăng đèn kéo quân”.

Một “tâm hồn rất trong”

Tôi đang ngồi với “Thế giới tuổi thơ”, tuyển tập thơ dành cho thiếu nhi, ông mới tặng. Tập thơ dày trên 300 trang, gồm 199 bài, do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Tập thơ được TS Lê Thống Nhất, học sinh của ông in tặng thầy. Nhà thơ Trần Đăng Khoa viết lời mở sách. Tuyển tập được chia làm 4 phần: “Bầu trời của em”, “Sân chơi của em”, “Bầu bạn của em” và “Tình thương của em”.

Theo lời bạch của TS Lê Thống Nhất “Thầy tôi với Thế giới tuổi thơ” sau “Mấy lời mở sách” của Trần Đăng Khoa thì do yêu mến, kính phục thầy - một nhà giáo hết lòng vì học sinh, lại làm thơ hay nên anh đã tìm thầy đề nghị thầy làm tuyển thơ.

Anh nhớ, xưa thầy dạy học, thấy sách tham khảo môn Toán chủ yếu bằng tiếng Nga, thầy đã soạn luôn một giáo trình tiếng Nga có nhiều thí dụ liên quan đến môn Toán.

Năm 1969, thầy từng đoạt giải thơ Báo Văn nghệ cùng nhà thơ Phạm Tiến Duật. Hàng chục năm sau về hưu, thầy sống đời giáo chức nghèo ở một xóm nhỏ thuộc xã Vinh Tân (nay đã lên phường).

Vào tuổi “cổ lai hy” thầy vẫn say mê gắn bó với nàng thơ. Từ lời đề nghị với thầy, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐH Vinh, mãi tới 5 năm sau mới thực hiện được, lý do chủ yếu là thầy không muốn làm phiền.

Nhưng thật bất ngờ, thầy gửi ra hoàn toàn thơ thiếu nhi. Ông Nhất điện thoại hỏi: “Các bài thơ “người lớn” của thầy đâu rồi, kể cả bài “Ngô vàng Cẩm Vân” đạt giải Báo Văn nghệ?”. Thầy cười hiền trả lời: “Kể cả bài được giải mình cũng không thích. Mình chỉ viết cho cho tuổi thơ thôi”.

Chừng đó cũng biết tấm lòng quý mến, thương yêu và trân trọng các em thơ của ông sâu sắc mạnh mẽ lắm. Tôi nhớ, thời gian công tác ở Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Nghệ An, hàng năm tổ chức trại sáng tác cho thiếu nhi, lứa tuổi học đường, chúng tôi đều mời ông tham gia với tư cách hướng dẫn, thẩm định, đánh giá kết quả.

Thấy ông tận tình săn sóc, bày vẽ cho các cháu từng li, từng tí tôi càng khẳng định ông đúng là “Ông trăng vàng của bé” như câu thơ ông viết trong tập.

Nhưng theo tôi, chỉ có tấm lòng chưa đủ, chưa thể có nhiều thơ hay cho các cháu mà phải có cả tiếng nói con tim, tiếng lòng tha thiết hòa điệu tâm hồn với trẻ; suy nghĩ, rung động, cảm nhận cùng “thế giới tuổi thơ”.

Có vậy, mới “hiểu” mới “chơi” (chữ của Trần Đăng Khoa), mới cảm được cái hồn nhiên, ngây thơ có khi ngộ nghĩnh, khác thường của bọn nhỏ. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tuất đã có được cái “Tiếng lòng” đó.

Đọc tuyển thơ của ông, ta thấy ông rất hiểu trẻ em và có “tâm hồn rất trong, càng già tâm hồn lại càng phải trong” như lời nhà văn Nguyễn Đình Thi nói về viết cho trẻ em.

Trải lòng với thế giới tuổi thơ

Vũ trụ, mặt trời, trăng sao, chị Hằng, chú Cuội, trời mây, chim chóc, cỏ cây, hoa lá cùng các con vật nuôi trong nhà, trong thế giớ tự nhiên, trong cổ tích, ca dao, tranh vẽ, các đồ chơi gần gũi, thân quen với trẻ từ tuổi nằm nôi đến tuổi cắp sách tới trường, hiện diện hầu khắp bốn phần trong tập thơ.

Bằng các thủ pháp quen thuộc với thơ thiếu nhi như nhân cách hóa, liên tưởng, so sánh, đồng hiện, kể, tả… mỗi bài một vẻ nhà thơ tìm tòi, khám phá dẫn dắt các em vào “Thế giới tuổi thơ” đa dạng, phong phú. Có lúc biểu dương, ca ngợi, có khi phê phán nhẹ nhàng, có khi lại hoạt kê, hóm hỉnh hồn nhiên mà lấp lánh tư tưởng nhân văn.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét: “Đọc thầy, ta quên chữ, quên câu, thậm chí quên cả thơ… chỉ thấy thầy trải lòng mình, để lòng mình tràn ra trang giấy. Đó là một tấm lòng nhân hậu, yêu con người, yêu thương cuộc đời. Và đặc biệt là yêu thương các em. Yêu thương với một tâm hồn trong vắt…”.

Bài thơ đầu tiên trong phần “Bầu trời của em” có nhan đề “Bầu trời trăng” ông viết: “Ông mặt trời đỏ rực/ Thắp lửa vàng cho trăng…”.

Người ta nói xa cách, lạnh nhạt với nhau như mặt trăng, mặt trời nhưng bằng cảm nhận hồn nhiên ngây thơ trong sáng của trẻ thì mặt trời lại gần gũi giúp đỡ mặt trăng. Ý thơ mộc mạc, hồn nhiên mà thật độc đáo, tính giáo dục không nhỏ.

Trong bài “Gà và Vịt” ở phần “Bầu bạn của em”, nhà thơ phát hiện một cái tứ độc đáo, hóm hỉnh mà hợp lý có ý nghĩa giáo dục cao: Gà khoe mình nào mào đỏ, lông sặc sỡ, chùm đuôi xòe như quạt giấy, tiếng gáy thức bé dậy học bài; vịt vẫn thin thít đứng im, chẳng cần vỗ cánh. “Thế rồi vịt bơi lặn/ - Nào! Thách gà sang sông?”.

Đọc bài thơ chẳng ai mà không hiểu: Kẻ thích khoe khoang khoác lác chỉ được cái mẽ bề ngoài. Không một lời bình luận mà thật thấm thía! Bài “Mèo” liền sau, cũng trên cơ sở quan sát đặc điểm, hình dạng, cử chỉ, tính nết con vật, tác giả “nêu gương sáng” cho các cháu một cách nhẹ nhàng, khéo léo đầy nhân văn.

Mùa đông rét mướt, bốn đêm liền mèo thức rình chuột ăn vụng nồi cơm. Vậy mà lúc ngồi co ngủ: “Hai mắt thiêm thiếp/ Thế mà ngủ no”. Ngủ mà mắt vẫn canh chừng, vẫn lo bổn phận của mình. Tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của mèo thật đáng khen, đáng học tập!

Trong phần “Tình thương của em”, tác giả vận dụng truyện cổ tích, ca dao, đồng dao, những lời hát ru vào hình tượng thơ làm cho lời thơ hồn nhiên, trong trẻo mà có sức lay động thu hút mạnh mẽ:

“Cô giáo của em

Dịu hiền như mẹ

Cô tập cho bé

Chào mẹ chào cha

Em chào cô ạ…”

(“Cô giáo em”).

Gió hòa quyện với tiếng bà ru, từ cánh võng gió tỏa ra ru hời ru hỡi cho bé ngủ ngoan. Bất ngờ, câu thơ bay lên: “Ru hời ru hỡi như là diều bay…” (Gió). Lời ru được gió nâng lên như cánh diều.

Đấy chính là tiếng lòng nhà thơ hòa điệu với trái tim non trẻ mà đầy ắp tưởng tượng mơ ước của bé. Bài “Tý lên hai” khép lại tuyển thơ mà tôi cứ thấy hiện lên cái dáng lửng chửng bước khắp nhà, nghịch đòi cái này cái kia của đứa trẻ hiếu động, vang mãi trong tai tôi lời bập bẹ chơn chớt tập làm người - con người có đạo đức, có văn hóa:

Suốt ngày Tý tập “dạ”

Giọng chơn chớt buồn cười

Ai gọi cu Tý ơi!

Tý gật đầu: “Ạ…ạ…”.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa không trích ra một câu thơ đặc sắc nào trong tập để phân tích bình phẩm nhưng qua những lời nhận xét có tính dẫn giải sau đây cũng đủ thấy nhà thơ đánh giá cao về thơ, về nhân cách của tác giả đến nhường nào: “Chỉ riêng “Bầu trời của em” một xứ sở thân thuộc, chỉ nhìn lên nóc nhà hay mái phố các em cũng đã thấy rồi.

Trăng, sao, chú Cuội, chị Hằng, cây đa… phong phanh có bấy nhiêu thi liệu, tưởng chỉ đủ cho mấy câu thơ mỏng manh, thế mà thầy dựng được cả một thế giới sinh động mà không trùng lặp. Phải yêu trẻ con lắm mới làm được thế. Thầy yêu các em đến quên cả bản thân mình. Thầy cũng quên luôn cả mình là một thi sĩ…”.

Năm nay nhà thơ đã bước qua tuổi bát tuần, sức khỏe giảm sút nhiều nhưng vẫn miệt mài sáng tạo.

Ông vừa vinh dự được tuyên dương tại Hội nghị trực tuyến Biểu dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tập thơ tuyển các bài thơ đã đăng báo, trong đó có những bài viết cho các cháu.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/trai-long-voi-the-gioi-tuoi-tho-e9koCRtGR.html