Trải lòng của những người nhận nuôi thú cưng tại Nhật

Những chú chó và mèo dưới đây đã tìm thấy cho mình một ngôi nhà mới, nơi chúng có thể sống hạnh phúc và được trân trọng cho đến tận cuối đời.

Mái ấm mới

Cho đến tận năm 9 tuổi, Meryl vẫn dành phần lớn cuộc đời mình dưới tầng hầm của văn phòng bác sĩ thú y, nơi cô bé được sử dụng như một nguồn hiến máu. Nhưng may mắn sao, “cô" chó đáng yêu đã tìm được cho mình ngôi nhà mới, một nơi khiến cô cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Cô chó Meryl, hiện giờ đã đổi tên thành Ruby, được Peter và Kumiko Smith, một đôi vợ chồng định cư tại Tokyo nhận nuôi. Gia đình Smith cho biết họ “cảm thấy có mối liên hệ chặt chẽ" với Ruby ngay khi gặp cô bé lần đầu, và do đó, họ đã quyết định đưa Ruby về nhà.

“Lúc đầu Ruby cũng nhớ mẹ nuôi của mình trong vài ngày, nhưng dần dần cô bé đã bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn với chúng tôi. Tôi và chồng làm việc toàn thời gian tại nhà, vì vậy cô bé đã giúp ích rất nhiều", Kumiko chia sẻ về những kỷ niệm khi nhận nuôi Ruby. Và tại ngôi nhà nghỉ dưỡng của họ ở tỉnh Nagano, Ruby có thể thoải mái chạy bộ trong vườn mỗi ngày.

Vợ chồng Smith đã chủ động thay đổi lối sống của họ để phù hợp hơn với Ruby. Cô cún nhỏ sẽ đi dạo quanh nhà vào mỗi buổi sáng tối, sau đó vào trong phòng ngủ của họ: “Chúng tôi cũng đã quen với việc cô bé đi loanh quanh vào ban đêm, và quen với cả tiếng ngáy của cô nữa!”.

Ruby lúc này đã có tất cả những gì mình cần: sự tự do, ngôi nhà riêng của cô và được xem như một viên ngọc quý của gia đình.

"Hãy nhận nuôi tôi!"

Steven Forrester chụp ảnh cùng hai chú mèo mới của anh, Shandy và Paloma.

Steven Forrester chụp ảnh cùng hai chú mèo mới của anh, Shandy và Paloma.

Steven Forrester, một người đàn ông gốc Anh đã tìm thấy cho mình hai chú mèo đáng yêu nhờ vào mục “Hãy nhận nuôi tôi!” của tờ The Japan Times. Shandy và Paloma là hai chú mèo đến từ đảo Tokushima, Nhật Bản. Vào tuần đầu tiên đến với ngôi nhà mới tại Tokyo, hai chú mèo đã cố tìm cách trốn đi, trong đó Paloma "đầu têu" và Shandy theo ngay phía sau.

Nhưng bây giờ, Forrester nhận thấy chúng đã có sự thay đổi: “Bây giờ, chúng hoàn toàn ở nhà. Paloma, cô mèo vốn luôn tìm cách gây chú ý nay đã trở nên dè dặt hơn, trong khi Shandy càng ngày càng thích được người khác vuốt ve đầu của mình".

Mặc dù khó có thể phân biệt được hai chú mèo qua vẻ bề ngoài vì màu lông khá giống nhau, nhưng phong cách chơi của chúng lại có sự khác biệt rõ ràng. Paloma thích những động tác nhào lộn, chẳng hạn như “nhảy lên không trung để chụp lấy món đồ chơi, hoặc nhảy từ những nơi cao xuống". Trong khi đó, Shandy lại có phần “kỳ thị" hành động phô trương của em gái mình. Hoạt động yêu thích của chú mèo này là nằm sấp xuống và để mặc cho các "con sen" thích làm gì thì làm.

“Đôi khi việc chăm sóc một lúc hai chú mèo khiến tôi mất tập trung, nhưng tôi có lý do để nuôi cả hai là chúng có thể bầu bạn với nhau", Forrester chia sẻ.

Hãy kiên nhẫn

Ocho đã tìm thấy ngôi nhà mãi mãi của mình, nhưng còn rất nhiều thú cưng khác vẫn đang chờ để tìm thấy ngôi nhà của chúng.

Ngay từ lần lên sóng chương trình Hãy nhận nuôi tôi! vào tháng 10, chú cún Ocho đã tìm thấy một tổ ấm cho mình cùng với Nigel Bleasdale và Kayoko Nagasawa. Lúc đầu, Ocho được nuôi dưỡng bởi một cặp vợ chồng, nhưng khi họ có em bé, hai người đã quyết định cho Ocho đi.

Bleasdale nói về lần đầu tiên nhận nuôi: “Ocho đã bối rối vào lần đầu tiên đến với chúng tôi. Chú ta trông lo lắng và có vẻ hơi buồn".

Trong những ngày đó, Bleasdale và người bạn lắm lông của mình đã mất một thời gian để làm quen với nhau. Sẽ có những lúc Ocho cư xử không được đúng mực, nhưng đôi vợ chồng vẫn luôn kiên nhẫn với chú: “Tôi hiểu rằng Ocho đã bị căng thẳng bởi những thay đổi lớn trong cuộc đời. Và mỗi khi phạm lỗi, chú ta luôn tỏ ra hối lỗi ngay lập tức".

Bất chấp những khó khăn và thách thức, Bleasdale và Nagasawa ngày càng trở nên gắn bó với Ocho, và đối với họ, đó là quyết định vô cùng đúng đắn: “Ocho đã trở nên vui tươi hơn, phấn khích và nghịch ngợm hơn. Chúng tôi không thể chịu đựng được khi khiến cậu bé phải trải qua một cuộc chia ly khác”.

Kể từ khi tìm thấy ngôi nhà của riêng mình, Ocho đã thích nghi rất tốt. Chú ta thường dành thời gian ngồi bên cửa sổ, nơi chú có thể nhìn thấy những con cún của nhà hàng xóm. Hay trong những chuyến đi dạo dọc bờ sông, Ocho thích tìm những quả bóng bị bỏ đi và mang về nhà để cho vào bộ sưu tập đồ chơi của mình.

Nhưng quá trình đó không hề đơn giản mà là cả một cuộc chạy đua lâu dài. Bleasdale thường nói: “Cậu bé sẽ hờn dỗi nếu không được chú ý. Nhưng cậu sẽ thích đi theo chúng tôi quanh nhà để xem thử chúng tôi sẽ làm gì, đặc biệt là khi ở trong bếp".

Như một phép màu

Takahashi Hisae đang ôm lấy Hokuro, chú mèo đã tìm thấy ngôi nhà mới tuyệt vời cho mình

Takahashi đã nhiều lần tham gia tình nguyện ở trạm cứu hộ động vật và gặp được nàng mèo Hokuro. Nhưng tính nhút nhát đã làm cho cô mèo nhỏ hiếm khi thể hiện bản chất thật của mình. Vào một ngày nọ, Takahashi đã nghĩ “Nếu Horuko chạm vào tay mình, thì mình sẽ nhận nuôi cô bé". Và thật kỳ diệu làm sao, mèo ta đã tiến đến và cọ vào người cô. Và từ đó, cô mèo đã tìm được cho mình một ngôi nhà mới cùng với cô bạn thân Kinpira.

Theo thời gian, Hokuro đã thoát ra khỏi vỏ bọc của mình. “Cô bé thường rúc vào người chồng tôi hơn, nhưng tôi tin rằng cô bé thực sự yêu quý mình”, Takahashi cười và nói. Mỗi khi hai vợ chồng đi làm về, hai chú mèo sẽ chào đón bọn họ ở cửa, đó thực sự là một cảnh tượng ấm lòng.

Hãy quan tâm và nhạy cảm

Kazuhiro và Yoshimi Okamoto đã chào đón hai chú chó Eringi (trái) và Bernard trở thành một thành viên của gia đình

Eringi và Bernard là hai chú cún được giới thiệu trong mục Hãy nhận nuôi tôi! vào năm 2020. Và bây giờ, thật vui mừng nói rằng cả hai đang sống hạnh phúc với Kazuhiro và Yoshimi Okamoto ở Kyoto.

Cặp đôi lần đầu tiên nhận nuôi Bernard vào năm 2020 sau khi chú cún mà họ nuôi trước đó qua đời. Hai người đã không nhận nuôi thêm cho đến khi họ cảm thấy sẵn sàng để đón chào một thành viên mới đến với gia đình mình.

“Chúng tôi đã xem qua 3 chú cún, nhưng chỉ có Bernard mới khiến chúng tôi để ý nhất", đôi vợ chồng chia sẻ. Ban đầu, Bernard vô cùng rụt rè và thường thu mình lại trong góc nhà, nhưng nhiều tháng sau đó, chú ta đã xem cả ngôi nhà như là sân chơi của mình.

Chú chó thứ hai, Eringi, đến với gia đình vào cuối năm ngoái, với tính cách thậm chí còn hoang dã hơn cả Bernard và đã ở trong trạm cứu hộ nhiều năm trước khi được gia đình Okamoto nhận nuôi.

Có rất nhiều chú chó nhút nhát trong trạm cứu hộ, cũng giống như Bernard và Eringi. Dù là những chú chó khỏe mạnh, nhưng việc chúng không đủ hoạt bát để thu hút những người đến thăm là nguyên nhân khiến cả hai không tìm được ngôi nhà cho mình trong thời gian dài.

Nhưng cuối cùng, Bernard và Eringi đã may mắn tìm được những người biết quan tâm, nhạy cảm và nhìn thấu được sự nhút nhát của mình.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/trai-long-cua-nhung-nguoi-nhan-nuoi-thu-cung-tai-nhat-172221206094528538.htm