Trái cây nhà quê

    Văn Hóa & Phát Triển
    Gốc

    Mấy thứ trái cây ngày còn bé bọn tôi hay ăn bây giờ lại là đặc sản của dân thành phố. Nhà tôi khi xưa gần một triền đồi cơ man trái cây rừng. Những ngày nghỉ học cuối tuần, bọn tôi rủ nhau lên đồi hái sim, hái cò ke, hái trái bứa... ăn đen cả răng xót cả ruột.

    Bây giờ trái cây đủ thứ chủng loại nho Mỹ, táo Tàu... đắt tiền đầy ắp trong siêu thị. Hình như thứ gi thừa mứa không khiến người ta thèm thuồng. Những thứ trái cây quê mùa tưởng sắp tuyệt chủng lại lên ngôi và trở thành đặc sản. Tới mùa sim, mùa trâm... hai bên đường nhà tôi dân miền Tây bày bán đông vui. Mấy cô, mấy cậu choai choai thích thú nhấm nháp từng trái sim, trái trâm ngòn ngọt chan chát.

    Ảnh do tác giả cung câp

    Trước nhà tôi (ở quê) khi xưa có một cây cổ thụ cao to cỡ hai vòng tay người ôm. Cây thẳng đuột lá xanh tốt quanh năm. Bọn tui thường hay ngồi dưới gốc cây chơi đùa. Có lần đang ngồi, bất chợt từ trên cây rớt xuống cái "bịch". Cả đám hết hồn tìm kiếm thì thấy một trái có hình tròn lớn hơn cái chén màu vàng và có gai giống như trái mít, xé ra trong ruột đầy múi vàng ươm trông ngon lắm.

    Tôi nếm thử thấy ngọt ngọt chua chua rất hấp dẫn. Tụi tôi xúm lại tìm quanh gốc và xé ra ăn ngon lành. Tôi cầm một trái về nhà đưa cho ba hỏi trái gì. Ba ngắm nghía một hồi và nói: "Đây là trái mít nài." Từ đó, cứ tới mùa bọn tôi lại phục dưới cây mít nài để dành nhau ăn. Cây mít nài kề bên ngôi đình nên người lớn đồn có ma. Bọn con nít chúng tôi chỉ dám chơi vào ban ngày. Còn ban đêm có cho tiền cũng không dám léo hánh tới gần.

    Sau này có dịp về thăm quê, đi ngang qua thì không còn thấy cây mít nữa. Nghe đâu chủ đất cho hạ cây để cất nhà.

    Chuyện làng quê

    Nguyễn Kim Hoa

    Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/trai-cay-nha-que-a12458.html