Trách nhiệm của người thầy trong đổi mới giáo dục

NDĐT- “Không thể lấy tâm huyết của giai đoạn nào đó làm thước đo tâm huyết, nhiệt huyết hiện nay. Trước kia, tâm huyết là lăn lộn với học sinh, dạy học dưới hầm hào, vác gạo, kiếm củi cùng với học sinh, đó là tâm huyết của một thời gian khổ. Bây giờ phải hiểu khác đi...”

Hướng dẫn sinh viên thực hành tại ĐHQG HN (Ảnh: Bùi Tuấn)

Phóng viên Nhân Dân điện tử trao đổi với PGS.TS Trần Viết Thụ về nghề giáo, những tâm tư, trăn trở của người thầy trước yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo. Ông cũng đưa ra sự nhìn nhận tin tưởng về thế hệ nhà giáo trẻ.

PGS.TS Trần Viết Thụ hiện là Tổ trưởng tổ bộ môn Phương pháp giảng dạy, Khoa Lịch sử Trường Đại học Vinh, là một trong số 160 nhà giáo trên toàn quốc nhận danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục giai đoạn 2008-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PV: Thưa PGS.TS Trần Viết Thụ, thầy có suy nghĩ như thế nào về nghề giáo?

PGS.TS Trần Viết Thụ

PGS.TS Trần Viết Thụ: Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Rất đúng; bởi vì sản phẩm của nhà giáo là những con người - những con người có nhân cách, đạo đức, lối sống tốt đẹp, có kỹ năng lao động thành thục. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc hiện nay thì con người là nhân tố quan trọng nhất. Có nhiều lực lượng tham gia giáo dục, đào tạo con người; nhưng nhà trường, nhất là đội ngũ các thầy cô đóng vai trò quyết định. Như Bác Hồ đã nói, chất lượng giáo dục phụ thuộc vào các thầy, các cô.

PV: Thưa thầy, nghề giáo là nghề cao quý, nhưng chắc hẳn những nhà giáo hiện nay vẫn không tránh được ít nhiều trăn trở?

PGS.TS Trần Viết Thụ: Không phải trăn trở về chuyện cơm áo. Bởi thầy giáo, như thầy đồ Nghệ ngày xưa, người ta dạy học có phải chỉ một mục đích duy nhất là kiếm cơm áo gạo tiền đâu? Rồi cả trong những năm kháng chiến gian khổ, điều kiện vật chất thiếu thốn, đời sống thầy cô giáo vô cùng khó khăn, thế mà vẫn dạy tốt. Huống chi, đời sống bây giờ tuy chưa dư dả, nhưng cũng khá lên nhiều.

Về tinh thần, dù xã hội có biến động thế nào, thì “tôn sư trọng đạo” luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, vẫn được duy trì. Thầy cô giáo vẫn được xã hội tôn trọng. Như vậy, khó khăn về đời sống hay về tinh thần không phải là trăn trở của đội ngũ giáo viên.

Theo tôi, trăn trở lớn nhất của giáo viên hiện nay là làm thế nào để hoàn thành tốt trách nhiệm của người thầy. Nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục- đào tạo. Đây là sự nghiệp khó khăn, phức tạp; nhưng là việc phải làm. Và muốn vậy thì trước hết thầy cô giáo phải tự đổi mới bản thân mình, một việc theo tôi, là khó nhất, đòi hỏi phải có quyết tâm, có bản lĩnh.

Trường Đại học Vinh chúng tôi, có bề dày 55 năm đào tạo sư phạm, là “máy cái” đào tạo ra nhiều thế hệ thầy cô cho đất nước. Nhiều người “thành danh”, trở thành những cán bộ quản lý giỏi, nhà giáo giỏi. Mấy năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo, bên cạnh kế thừa những kinh nghiệm qua hơn nửa thế kỷ đào tạo giáo viên, chúng tôi đã từng bước đổi mới: Chuyển cơ chế đào tạo từ niên chế sang tín chỉ; đổi mới công tác quản lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành và tăng cường hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên; khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ giảng dạy trẻ học tập nâng cao trình độ; mở rộng, liên kết với các trường, viện nghiên cứu trong khu vực và quốc tế…

Trong cả quá trình đó, trăn trở của nhà giáo chúng tôi đó là làm thế nào để góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, đưa nền giáo dục nước nhà ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.

PV: Thầy có thể đưa ra nhận xét về nền giáo dục nước ta hiện nay so với các nước trên thế giới?

PGS.TS Trần Viết Thụ: So với nhiều nước, giáo dục nước ta có nhiều mặt không hề thua kém các nước. Ta có nhiều thầy cô có thể so sánh được với những nhà giáo dục nổi tiếng trên thế giới. Chúng ta xây dựng được hệ thống trường lớp khá hoàn chỉnh. Học sinh ta tham gia các kỳ thi quốc tế không những không thua kém mà còn hơn học sinh nhiều nước. Nhưng ta vẫn còn nhiều yếu kém, bất cập phải khắc phục.

PV: Nền giáo dục của ta, theo quan điểm của thầy đang bất cập nhất ở điểm nào?

PGS.TS Trần Viết Thụ: Giáo dục có nhiệm vụ là đào tạo con người để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, giáo dục của ta chưa chuẩn bị được đội ngũ nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Phần lớn con em mình lao động phổ thông thì rất tốt, do tính cần cù, chịu khó, hay lam hay làm; thế nhưng một số lĩnh vực hoạt động cần trình độ cao thì phải thuê lao động nước ngoài. Để đáp ứng được yêu cầu đó thì giáo dục còn phải phấn đấu nhiều; kể cả giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp.

PV: Nghị quyết 29-NQ/T.Ư đặt ra vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục, trong đó mục tiêu quan trọng là đội ngũ giáo viên. Theo nhìn nhận của thầy, giáo viên có sẵn sàng cho những thay đổi này?

PGS.TS Trần Viết Thụ: Đã là giáo viên thì ai cũng có nhu cầu khẳng định năng lực chuyên môn của mình, vì đây là đội ngũ tri thức, có tính tự ái nghề nghiệp rất cao. Trong công tác, thầy cô nào cũng có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có thể nói trong tất cả các nghề, đối với nghề giáo thì nhu cầu học tập suốt đời thể hiện rất rõ. Nhiều thầy cô giáo dù dạy học mấy chục năm rồi, giáo án thuộc nằm lòng rồi, nhưng trước khi lên lớp vẫn tâm niệm là hôm nay mình phải dạy tốt hơn, hay hơn hôm qua. Muốn đạt được điều đó, chỉ có con đường duy nhất là tự học, tự rèn luyện. Phần thưởng lớn nhất của thầy cô giáo là được bạn bè, đồng nghiệp, học sinh ghi nhận.

Vậy thì, chẳng có lý do gì mà nhà giáo chúng tôi lại không sẵn sàng đổi mới; vì đây là dịp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thiện bản thân mình.

Trở lại băn khoăn trăn trở nhất đối với nghề giáo, theo tôi điều đau đớn nhất của một giáo viên không phải là không có xe hơi nhà lầu mà đau đớn nhất là đồng nghiệp khinh rẻ, giáo viên không tôn trọng. Như các thầy nhiều năm đi dậy, điều phấn khởi nhất là được bạn bè, đồng nghiệp ghi nhận.

PV: Xã hội và ngay cả nhiều giáo viên cho rằng, hiện nay người thầy thiếu đi nhiệt huyết? Điều này có chính xác không, nhất là đối với đội ngũ giáo viên trẻ?

PGS.TS Trần Viết Thụ: Là giáo viên giảng dạy lịch sử nên tôi có thói quen nhìn nhận theo quan điểm lịch sử cụ thể. Không thể lấy tâm huyết, nhiệt huyết của giai đoạn nào đó làm thước đo tâm huyết, nhiệt huyết hiện nay. Trước kia, tâm huyết là lăn lộn với học sinh, dạy học dưới hầm hào, vác gạo, kiếm củi với học sinh,… đó là tâm huyết của một thời gian khổ. Thế nhưng, bây giờ phải hiểu khác đi. Hiện nay, thầy cô giáo tâm huyết là những người gắn bó với nghề, tất cả vì học sinh của mình, luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, lấy hiệu quả dạy học - giáo dục làm mục đích cao nhất… Không thể lấy tiêu chí tâm huyết, nhiệt huyết của ngày xưa để so sánh với thời nay. Nếu so như vậy thì thấy nó giảm.

PV: Nhưng rõ ràng, trước đây, dù gặp khó khăn nhưng đa số các thầy cô vẫn gắn bó với nghề, nay thì có nhiều hiện tượng khiến xã hội cho rằng nhiệt huyết của giáo viên đã giảm sút, thưa thầy.

PGS.TS Trần Viết Thụ: Hiện tượng một số giáo viên không làm tròn trách nhiệm, vi phạm đạo đức nhà giáo, dạy thêm tràn lan để kiếm tiền, bệnh chạy theo thành tích… là có. Nhưng tôi vẫn tin đó chỉ là số ít. Giáo viên khi đã chọn nghề là sống chết, gắn bó với nó.

PV: Theo thầy, giữa các thế hệ giảng viên có nhiều sự khác biệt không?

PGS.TS Trần Viết Thụ: Khác nhau là đúng rồi. Nhưng trước hết phải nói đến điểm chung giữa các thế hệ giảng viên. Đối với trường tôi, đó là các giảng viên gắn bó với nghề, với trường, đều có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đóng góp xây dựng nhà trường. Ai cũng ý thức được rằng, một cá nhân không thể trưởng thành trong tập thể yếu kém.

Điểm khác nhau cơ bản giữa các thế hệ giảng viên có lẽ là ở chỗ, các giảng viên trẻ bây giờ mạnh dạn, tự tin và năng động hơn. Chẳng hạn, trước kia các thầy được cơ quan cử đi học thì đi học; bây giờ nếu không có chế độ cơ quan thì các em tìm nguồn khác để đi học, không chỉ học trong nước mà còn học ở nước ngoài. Các đề tài nghiên cứu là do các em tự chọn, tự đề xuất để có hiệu quả và khả thi; còn các thầy trước kia giao đề tài nào thì làm đề tài ấy…

Các em cũng tự tin hơn, nhạy bén hơn, đó là những phẩm chất của cán bộ giảng dạy trẻ ở trường tôi. Các thầy là hàn lâm, kinh viện, mẫu mực…nhưng bên cạnh đó, đôi khi không phá cách được.

PV: Cảm ơn thầy đã dành thời gian trao đổi. Xin chúc thầy có một dịp 20-11 nhiều ý nghĩa.

LÊ HÀ

(Thực hiện)