Trả vay - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh
Có gì bất chợt đâu đây Có gì vừa chạm chiều nay bất ngờ Cả đời nương tựa bơ vơ Mong manh ngọn cỏ đôi bờ lau khô
Minh họa: Văn Nguyễn
Ai đè lên giấc chiêm bao
Mà đêm cứ ngắn ngày sao quá dài
Có gì mà cứ trần ai
Mơ cho thấm nỗi u hoài thế nhân
Chôn nhau chỉ có một lần
Cắt bao giờ hết nợ nần trót vay...
Nguyễn Ngọc Hạnh