Trà chanh chém gió: Cú ngã đúng lúc cho Việt Nam

Sau trận đáng tiếc với Iraq, nhiều người hâm mộ vẫn ảo tưởng về sức mạnh thực sự của đội tuyển Việt Nam, thậm chí nghĩ tới việc thắng Iran.

Trận thua Hàn Quốc 1-3 ở Asiad 2018 được xem thất bại tâm phục khẩu phục của HLV Park Hang-seo trong hơn một năm làm việc ở mảnh đất hình chữ S. Ông thầy người Hàn Quốc dự định cho học trò chịu trận trong khoảng 60 phút, trước khi bung sức ở 30 phút cuối để hạ đội bóng quê hương, nhưng bất thành vì những bàn thắng sớm của đội bóng xứ kim chi. Đó là lần đầu tiên, cũng là duy nhất trước khi gặp Iran hôm 12/1, người ta thấy ông Park trầm ngâm trong cabin huấn luyện.

Quang Hải bỏ lỡ một tình huống ghi bàn mười mươi vào lưới Iran

Thực tế, ngoài trận gặp Hàn Quốc, tại các giải đấu châu lục, ông Park luôn gieo cho người hâm mộ một niềm hy vọng. Việt Nam có thể bị dẫn nhưng khoảng cách chưa bao giờ quá một bàn. Chúng ta luôn ở lằn ranh giữa được và mất, giữa thành công và thất bại. Nhiều lần, Việt Nam đi qua giới hạn, như lần vào chung kết U23 châu Á. Điều ấy khiến CĐV nước nhà tin rằng đội tuyển đã thực sự hóa rồng.

Nhưng sự thực không phải như vậy. Khó có thể phủ nhận, các học trò của Park Hang-seo đã chiến đấu kiên cường nhưng xét về đẳng cấp, Việt Nam chưa thể bằng với chính những bại tướng chúng ta từng đánh bại. Nếu gặp lại Qatar, Bahrain hay Syria, phần thắng của Việt Nam liệu được bao nhiêu phần trăm? Chính bởi vậy, khi đối đầu với những cường quốc hàng đầu như Hàn Quốc và Iran, sự chênh về trình độ mới lộ rõ. Việt Nam mới chỉ thành công ở một vài giải đấu, chứ chưa thể coi là nâng tầm cả một nền bóng đá. Lứa cầu thủ hiện tại tuy hay, nhưng chưa thể xem là bằng, chứ đừng nói là hơn mặt bằng chung của châu lục.

Việt Nam thường bị đuối thế khi tranh chấp với cầu thủ Iran

Việt Nam gặp Iran, từ đẳng cấp bây giờ tới truyền thống trong quá khứ, chúng ta đều lép vế. Nhưng trước giờ bóng lăn, một bộ phận không nhỏ vẫn mong ngóng về… chiến thắng cho Quang Hải cùng đồng đội. Phải chăng niềm tin ấy được thắp nên từ một loạt những may mắn song hành cùng Việt Nam, như khi chúng ta đi tiếp bằng những loạt luân lưu may rủi? Nếu như vậy thì thật tội cho ông Park cùng học trò, bởi chúng ta mới chỉ tiến bộ trong vòng một năm, còn các cường quốc như Iran đã giữ đà thăng tiến suốt nhiều thập niên.

Thua 0-2, trong một thế trận mà HLV Carlos Queiroz than vãn là đội của ông có thể thắng đậm hơn, cho thấy Việt Nam mới dừng ở ngưỡng trung bình khá ở châu lục. Chúng ta có thể chơi sòng phẳng, chơi ngang ngửa với một đội nào đó, trong một trận cụ thể, nhưng như thế không có nghĩa là Việt Nam đủ sức thách thức mọi đội bóng ở châu Á. Khoảng cách giữa Việt Nam với tốp đầu châu lục có được rút ngắn, nhưng vẫn rất mênh mông để bắt kịp.

Thất bại trước Iran là cú ngã đúng lúc để những người làm bóng đá và CĐV Việt Nam tự nhìn lại đội tuyển, đồng thời bớt ảo tưởng về những thứ chúng ta không có. Chỉ khi nào chúng ta có nhiều tuyển thủ chơi bóng nước ngoài và thường xuyên vượt qua vòng bảng Asian Cup, bài toán “cầm hòa Iran” hẵng được mang ra để bình xét.

TUẤN ĐỨC