Tổng thống Putin và chiến lược chuyển mình từ 'Đại Âu' sang 'Đại Á': Từ biệt châu Âu, 'gấu Nga' là phải gặp 'rồng Trung Quốc'?

Đứng giữa lục địa Á-Âu, Nga ngày càng thể hiện mình giống như một quốc gia châu Á nhiều hơn.

Những hạn chế ở châu Âu đã buộc Nga phải chuyển hướng.

Những hạn chế ở châu Âu đã buộc Nga phải chuyển hướng.

Bước đi chiến lược của Nga

Khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra vào năm 2014, các nhà phân tích đã chỉ ra rằng: Nga khi không còn ảnh hưởng ở Ukraine sẽ có xu hướng tiến về châu Á. Với biên giới gắn liền với châu Á nhiều hơn ở châu Âu, Moscow chắc chắn sẽ chuyển trọng tâm vào Trung Đông và Trung Quốc.

Về sau này, Trung Quốc đã trở thành đồng minh quan trọng của Nga trong nền chính trị toàn cầu, nhưng cũng có những lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ làm lu mờ vai trò của Moscow trong quan hệ song phương.

Nói cách khác, các nhà phân tích lo ngại Nga sẽ biến thành một cánh tay phải của Trung Quốc - cung cấp tài nguyên năng lượng cho người khổng lồ châu Á – thay vì ở vị thế ngang hàng.

Nhiều năm trôi qua, đã có những sự đổi khác không còn đúng với phân tích nói trên. Cuộc khủng hoảng Ukraine và sự xấu đi sau đó của mối quan hệ với phương Tây đã giải phóng Nga khỏi quan điểm “châu Âu là trung tâm của chính sách đối ngoại”.

Lần đầu tiên kể từ thời Peter Đại đế, Nga đã khởi xướng một chiến lược đối ngoại từ bỏ châu Âu. Trong hướng đi này, Bắc Kinh được xem là đối tác hỗ trợ cho chiến lược của Moscow, cây bút Emil Avdaliani từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Begin-Sadat nhận định.

Điều này xuất phát từ việc cả Moscow và Bắc Kinh đều có chung mong muốn hạn chế ảnh hưởng của Mỹ trên khắp Âu-Á, nên có sự đồng thuận giữa giới tinh hoa chính trị Nga về ý tưởng phát triển và chính thức hóa quan hệ Nga-Trung vượt qua cấp độ hiện tại. Một số thậm chí còn không ngần ngại chấp thuận ý tưởng về một liên minh.

Một loạt các ý tưởng về chính sách đối ngoại của Nga được đưa ra kể từ năm 2014 rất hấp dẫn, nhưng nó che khuất một sự phát triển quan trọng: Nga đang ngày càng giống như một quốc gia châu Á đích thực, cây bút Emil Avdaliani đánh giá.

Ngày nay, công chúng đang chứng kiến việc Nga giảm dần ảnh hưởng chính trị ở Đông Âu. Mặc dù các dự án địa chính trị của Nga ở châu Âu như đường ống dẫn khí đốt, sáp nhập Crimea và cản trở kế hoạch mở rộng quyền lực của NATO/EU về phía Đông đang có những thành công nhất định, nhưng thành công sau cùng của tất cả các chiến lược đó vẫn còn là câu hỏi. Về cơ bản, Phương Tây vẫn mạnh hơn Nga nhiều về kinh tế, quyền lực mềm.

Chính vì vậy, Nga đang tập trung hơn vào châu Á (bao gồm cả Trung Đông), không phải vì kế hoạch tổng thể của Điện Kremlin từ đầu đã xác định mục tiêu đó, mà là vì thời thế đang thay đổi, sự hợp tác với Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi.

Thời đại của châu Á

Trung Quốc sẽ là đối tác quan trọng của Nga trong thời đại châu Á.

Khoảng 10 năm trước, giới tinh hoa chính trị Nga đã háo hức về triển vọng tạo ra một “không gian châu Âu” rộng lớn, trải dài từ Lisbon đến Vladivostok. Đây sẽ là một không gian kinh tế thống nhất mà thậm chí có thể mở rộng đến tận biên giới Trung Quốc. Chính ông Putin đã công khai ủng hộ ý tưởng này.

Nhưng sau một vài năm, tầm nhìn của Nga đã hoàn toàn thay đổi. Về góc độ địa kinh tế, ý tưởng về không gian “Đại Âu” của Tổng thống Putin đã dần được thay thế bằng khái niệm “Đại Á”, trải dài từ St. Petersburg đến Thượng Hải.

Vào năm 2014, Trung Quốc đã thay thế Đức trở thành đối tác thương mại số một của Nga - nhưng Nga chỉ đứng thứ mười trong số các đối tác thương mại của Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã thay thế Đức trở thành nhà cung cấp máy móc và thiết bị lớn nhất của Nga.

Thực tế này đã thúc đẩy các ý tưởng địa chính trị lớn ở Nga để thay đổi cho kịp xu hướng. Một thập kỷ trước, người Nga đã hình dung về mối quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ hơn với châu Âu. Bây giờ nhiều người lại nghĩ về hợp tác chiến lược nhiều hơn với Trung Quốc, dù vẫn còn một số quan điểm nghĩ về việc cần phải độc lập với Trung Quốc.

Moscow sẽ vẫn duy trì quan hệ với châu Âu. Nhiều vấn đề quân sự, an ninh và kinh tế trên khắp châu Âu chỉ có thể được giải quyết với sự tham gia của Nga. Nhưng có những thay đổi về kinh tế và văn hóa làm hạn chế ảnh hưởng của Nga ở Ukraine, các nước vùng Baltic, và thậm chí cả Nam Kavkaz.

Nga có bàn tay tự do hơn ở Trung Á, thông qua các động thái quân sự ở Trung Đông và châu Phi đang hỗn loạn. Nó cho thấy một nước Nga không có ảnh hưởng ở Ukraine và các nước vùng Baltic sẽ chuyển hướng và gặt hái thành quả ở châu Á tốt hơn châu Âu như thế nào.

Nó cũng trở thành minh chứng cho các nhà phân tích Nga chỉ ra làm thế nào trong hai thập kỷ qua dưới thời Tổng thống Putin, đất nước này đã lấy lại được sức mạnh nội tại để dẫn đến thành công trong chính sách đối ngoại.

Trên thực tế, điều quan trọng hơn trong bối cảnh lịch sử Nga là giới tinh hoa chính trị Nga trong 20 năm qua đã luôn tìm kiếm vị trí mới cho đất nước khi đứng giữa lục địa Á-Âu.

Sự phát triển này là điều có thể dự đoán. Sau khi mất đi những vùng đất rộng lớn của lãnh thổ Liên Xô cũ, Nga buộc phải tìm cho mình chỗ đứng ở Á-Âu trong thế kỷ 21.

Moscow luôn mô tả mình có một chính sách độc lập, nhưng điều đó không thực sự chính xác. Nga không thể thích nghi với châu Âu, nhưng lại có một số sự lựa chọn khá tốt khi chuyển sang châu Á.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tong-thong-putin-va-chien-luoc-chuyen-minh-tu-dai-au-sang-dai-a-tu-biet-chau-au-gau-nga-la-phai-gap-rong-trung-quoc-a469329.html