Tôi với Công an Liên Chiểu

Sau 20 năm gắn bó, tôi giao lại địa bàn CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho đồng nghiệp khác quản lý. Đôi lúc nhận tin nhắn của cán bộ chiến sĩ CAQ hỏi thăm, trách sao lâu nay 'bặt vô âm tín', chợt thấy nhớ sao một thời gắn bó như hình với bóng địa bàn ở phía Tây Bắc TP này.

Sau 20 năm gắn bó, tôi giao lại địa bàn CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho đồng nghiệp khác quản lý. Đôi lúc nhận tin nhắn của cán bộ chiến sĩ CAQ hỏi thăm, trách sao lâu nay “bặt vô âm tín”, chợt thấy nhớ sao một thời gắn bó như hình với bóng địa bàn ở phía Tây Bắc TP này.

Lãnh đạo CAP Hòa Khánh Bắc cùng CSKV trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn người dân đăng ký các thủ tục thuê trọ...

Lãnh đạo CAP Hòa Khánh Bắc cùng CSKV trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn người dân đăng ký các thủ tục thuê trọ...

1. Nhớ mỗi lần đăng ký theo chân CAP Hòa Minh, CAP Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc đi tuần tra kiểm soát đêm, kiểm tra nhà trọ... bao giờ tôi cũng nhận được sự quan tâm: “Đi tuần đến 1-2 giờ sáng hôm sau mới về, chị đi có được không? Hay để chúng em xuống phố đón, xong việc đưa chị về. Để chị về một mình giữa đêm hôm khuya khoắt, chúng em không yên tâm”... Dẫu tôi bảo “tự lo được” nhưng họ vẫn cử người đưa xuống đến Tượng đài Mẹ Nhu hoặc Ngã ba Huế, mới yên tâm quay trở về đơn vị. Mỗi khi có bài viết phản ánh về buồn vui cùng những nhọc nhằn, vất vả và sự hy sinh thầm lặng về nghề của mình trên mặt báo, CBCS CA các phường xúc động: “Ai cũng hiểu được như chị thì bọn em đỡ khổ biết bao”. Nhờ những lần đi “theo chân” ấy, tôi mới thấu hiểu, để quản lý nhà trọ trên địa bàn này thật không hề đơn giản. Và từ những chuyến đi thực tế đó, tôi đã có bài viết 2 kỳ “Quản lý nhà trọ- Trăm mối tơ vò” đạt Giải báo chí TP Đà Nẵng năm 2003.

2. Hồi Hòa Khánh chưa chia tách thành hai phường Nam - Bắc, tôi thân khá nhiều CSKV CAP Hòa Khánh. Một lần khi ghé vào đây nắm thông tin, tôi thấy Nguyễn Đình Thảo Uyên (khi ấy là Thiếu úy, giờ là Phó đội trưởng CAQ Liên Chiểu) trong trang phục thường dân, đội nón lá, để mặt mộc, từ ngoài đường tất tả bước vào trụ sở CAP. Trông cô không khác gì một phụ nữ từ nông thôn ra phố. Hỏi chuyện tôi mới hay, cô vừa hoàn thành nhiệm vụ trinh sát trở về. Ngày ấy ở CAP Hòa Khánh, ngoài chị nuôi chỉ có mỗi mình Uyên là nữ. Cô cũng là một trong số rất ít nữ CSKV của toàn Đà Nẵng khi ấy. Uyên xông xáo, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc, quản lý địa bàn chặt chẽ. Có lần, Uyên dẫn tôi đến thăm một gia đình hoàn cảnh khó khăn, có người mắc bệnh hiểm nghèo và nhờ tôi viết bài kêu gọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Khi bài viết được đăng, các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền giúp đỡ thì người này do bệnh quá nặng đã qua đời. Thấy tôi buồn, Uyên cười: “Giờ mình trao cũng được mà chị. Gia đình người ta rất nghèo, lo hậu sự xong chắc rất túng thiếu. Nhận số tiền hỗ trợ này, người ta quý lắm!”. Rồi cô hăm hở chở tôi đến gia đình này.

CBCS Đội CSHS truy tìm, thu hồi tang vật trộm cắp tài sản đem giấu tại rừng dương Xuân Thiều.

3. Đến giờ tôi cũng không còn nhớ đã bao đêm theo chân các chiến sĩ CSKV CA các phường làm nhiệm vụ; đã bao lần vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi lại nhận điện thoại từ các đội nghiệp vụ Liên Chiểu gọi lên vì vừa phá một vụ án mới. Trong vô số vụ án, vụ việc mà tôi đã theo chân Đội CSHS CAQ Liên Chiểu để kịp phản ánh lên mặt báo, nhớ nhất là vụ án cướp taxi xảy ra vào thượng tuần tháng 7-2005. Lúc đó tầm 3 giờ rưỡi sáng, tôi vừa thức dậy chuẩn bị viết bài về người dân Liên Chiểu (chủ yếu P. Hòa Hiệp Nam) hoảng loạn chạy lên đèo Hải Vân, Hòa Liên, Hòa Bắc vì nghe tin có sóng thần xảy ra chiều hôm trước thì chuông điện thoại réo vang (dạo ấy, Báo Công an TP Đà Nẵng chưa ra nhật báo, chưa có báo điện tử - P.V).

Bên kia đầu dây, giọng Trưởng CAQ Liên Chiểu Nguyễn Mạnh Hùng gấp gáp: “CAQ vừa bắt được đối tượng cướp xe taxi, em có thể chạy lên chụp ảnh hiện trường luôn được không?”. Dắt xe máy ra ngõ giúp con gái, ba tôi càm ràm khuyên: “Tưởng mô làm báo... oai lắm! Thôi bây kiếm chỗ nào an nhàn hơn rồi xin chuyển việc đi, chứ tao thấy con gái theo nghề báo ni cực quá”. Khi tôi đến nơi thì đã gần 4 rưỡi sáng, gương mặt CBCS CAQ Liên Chiểu lộ vẻ mất ngủ. Vất vả là vậy, nhưng xong việc họ lại ái ngại, “tội nghiệp” thay cho tôi khi phải vất vả từ dưới phố chạy lên nắm thông tin viết bài giữa mờ sáng tinh mơ. Tôi nhớ không lầm thì đó là lần đầu tiên Đà Nẵng xảy ra án cướp taxi, nên đây được xem là chiến công lớn của lực lượng CAQ Liên Chiểu khi ấy.

Bữa cơm tối lúc khuya khoắt của Đội CSHS CAQ Liên Chiểu sau khi khám phá xong một vụ án. Ảnh: P.T

4. Trong dòng hồi ức về một thời kỳ gắn bó với CBCS CAQ Liên Chiểu, tôi không khỏi bồi hồi nhớ đến nguyên Trưởng CAQ Liên Chiểu Trịnh Quang Vinh. Dù thời gian làm Trưởng CAQ Liên Chiểu chỉ trên dưới một năm, nhưng anh để lại nhiều ấn tượng trong tôi, đặc biệt là tình đồng đội, sự ăn ý trong điều hành, giải quyết công việc, chỉ đạo, định hướng, điều tra khám phá các vụ án giữa anh với Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng (lúc đó là Phó CAQ). Anh Vinh còn giỏi về lý luận, viết báo chắc tay, luôn quan tâm, tôn trọng người làm báo. Một lần khi tôi vừa ghé vào văn phòng CAQ Liên Chiểu nắm tin tức thì anh bước vào: “Mới lên hả Thủy? Qua phòng anh uống nước”. Vào phòng anh, tôi thấy trên bàn làm việc có tờ báo Công an TP Đà Nẵng đang đọc dở. Rót nước mời tôi, anh tủm tỉm cười, chọc vui: “Đồ... chưa biết yêu là gì mà bày đặt viết “Khi người ta ghen”...

Số là sáng hôm đó Báo đăng phóng sự của tôi viết về 1001 kiểu ghen không giống ai. Chưa kịp lên tiếng cảm ơn anh đã đọc tác phẩm của mình thì nghe anh khen: “Em viết được đó. Viết về đề tài này nên dí dỏm mới... đi vào lòng người”. Rồi anh góp ý thêm cho tôi đôi chỗ trong bài viết. Một thời gian sau đó, anh ra Bộ CA công tác, tôi ít có dịp được gặp. Cho đến một ngày, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng (lúc ấy đã là Trưởng CAQ Liên Chiểu) với gương mặt buồn rười rượi thông báo: “Anh Vinh... bị ung thư giai đoạn cuối rồi Thủy ơi!”. Nói đến đây, anh nghẹn lời, mắt đỏ hoe. Tôi lặng người. Khi vào Bệnh viện Quân y 17 thăm, nắm tay anh nghẹn ngào hỏi có nhận ra tôi không. Anh gật đầu cười, thều thào: “Thủy nhỏ Báo Công an Đà Nẵng chớ ai”. Cho đến tận giờ, tôi vẫn luôn khắc ghi tấm lòng của anh đối với báo chí. Trước và sau này, các anh Thái Công Sỹ, Nguyễn Mạnh Hùng, Mai Tấn Húy... cũng có cách ứng xử giống như anh đối với cánh phóng viên chúng tôi.

Hơn 21 năm gắn bó với địa bàn Liên Chiểu, kỷ niệm giữa tôi và CAQ Liên Chiểu đong đầy, thật khó kể hết trong một bài viết. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, trong hành trình làm báo của mình, hình bóng CBCS CAQ Liên Chiểu luôn có ở trong tim tôi.

PHAN THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_227797_toi-voi-cong-an-lien-chieu.aspx