Tôi thà mang tiền cho người dưng chứ không trả nợ giúp em trai cờ bạc

Tôi không thấy tội lỗi khi cương quyết từ chối đưa tiền trả nợ cờ bạc cho em ruột, bởi như thế chỉ hại em lún sâu thêm vào tệ nạn, và bất công với vợ con tôi.

Gia đình tôi cũng có “bác thằng bần”, nên tôi rất hiểu cảm nghĩ của mọi người khi bàn luận về việc có nên bỏ tiền ra cứu những con bạc đang bị đe dọa vì nợ nần hay không. Tôi thông cảm với người mẹ trong bài “Tôi hại đời con gái mình, làm khổ cả nhà khi cố cứu con trai cờ bạc”, nhưng lại hoàn toàn đồng tình với các ý kiến trong bài “100 thứ ngu, không gì tệ bằng trả nợ giúp người cờ bạc”.

Thật ra, bán nhà hay không bán nhà, trả nợ giúp hay mặc kệ là câu hỏi rất khó trả lời, là lựa chọn cân não với mọi gia đình khi người thân quỳ khóc cầu xin giúp đỡ. “Bố mẹ cứu con với. Anh chị cứu em với. Nếu không trả, bọn nó giết em mất, nó chặt ngón tay em mất”, em trai tôi đã nhiều lần quỳ sụp xuống chân những người khác trong nhà mà nói câu đó, mỗi lần nó gây họa bởi thói đam mê cờ bạc.

Trong cảnh đó, ai mà chẳng sợ người thân ruột thịt gặp chuyện chẳng lành với đám đầu gấu, những kẻ dám làm nhiều chuyện không ghê tay. Chính vì thế nên bố mẹ tôi đã xẻ bán mảnh vườn để trả nợ cho nó, khiến ngôi nhà đang có khuôn viên đẹp đẽ trở nên trụi lủi. Rồi đến lần thua bạc sau đó của em trai, đến lượt tôi bán ô tô, giấu vợ vay thêm tiền bạn bè để cứu nó.

Cờ bạc là bác thằng bần.

Cờ bạc là bác thằng bần.

Nhưng đến lần tiếp theo thì tôi hiểu rằng, thằng bé sẽ không bao giờ dừng lại, nếu như chúng tôi luôn thu dọn chiến trường mà nó bày ra. Nó sẽ mãi mãi vô trách nhiệm như thế, ích kỷ như thế, sẽ vẫn tàn nhẫn nhìn mọi thành viên khác trong gia đình khổ sở, hy sinh, vắt kiệt mọi thứ, từ bỏ tương lai chỉ để thỏa mãn nhu cầu thấp hèn ấy của nó.

Tôi vẫn thương em, nhưng tự biết mình không thể cứu nó mãi, vì dù tiếp tục bỏ tiền ra cũng có cứu được nó ra khỏi con ma cờ bạc đâu. Trong khi đó, tương lai của bố mẹ tôi, vợ con tôi trở nên chật vật tăm tối.

Tại sao tôi lại đổ tiền bạc vào kẻ tồi tệ, không xứng đáng và để cho những người xứng đáng phải thiệt thòi? Thật vô lý nếu vợ tôi phải kham khổ, con tôi không được học trường tốt chỉ để thằng em hư hỏng có cơ hội tiếp tục đánh bạc. Và từ đó, tôi từ chối giúp nó. Tôi giấu sổ đỏ ngôi nhà của bố mẹ, nơi cả đại gia đình đang ở, để ông bà không thể “manh động”.

Vì chuyện này, tôi bị mắng mỏ, chê trách rất nhiều, thậm chí bị nói là máu lạnh, ích kỷ, nhẫn tâm… đủ cả, dù thâm tâm bố mẹ biết tôi nói đúng, làm đúng. Bản thân tôi không phải không sợ hãi, lo lắng cho em mình, nhưng vẫn cố cứng rắn đến cùng.

Thằng bé bỏ trốn. Đã nhiều tháng nó không về nhà. Chủ nợ gần đây có vẻ đã tạm ngừng quấy rối gia đình tôi. Đôi khi nó gọi điện về, khi khác nhờ bạn bè gọi. Nghe nói nó đang ăn dầm nằm dề nhà đứa bạn ở miền biển, cũng có giúp gia đình đó việc nọ việc kia nhưng vẫn không kiếm ra tiền.

Tôi không biết rồi nó sẽ thế nào, hy vọng tách khỏi môi trường cờ bạc lâu lâu, sống lành mạnh thì dần dần nó sẽ cai được món độc hại đó. Nếu nó tu tỉnh trở về, tôi sẽ giúp nó phương tiện kiếm sống; còn nếu ngựa quen đường cũ thì tôi sẽ ngoảnh mặt, thà đem tiền cho người dưng, làm từ thiện còn có ích hơn.

Mấy lời kể lể, mong chia sẻ với những bạn có người thân giống như em tôi.

Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.

Đăng Khoa

Nguồn VTC: https://vtc.vn/toi-tha-mang-tien-cho-nguoi-dung-chu-khong-tra-no-giup-em-trai-co-bac-ar558141.html