Tôi sẽ giữ những khoảnh khắc đẹp để nhớ về em

Em đúng thật là một cô gái đặc biệt và là người mang cho tôi nhiều cảm xúc, nhiều sự thay đổi nhất từ trước đến nay.

Những ngày qua, tôi đã mạnh mẽ bước trên con đường không em, vẫn ngồi ở góc phố uống cà phê. Thay vì trò chuyện với em, tôi chọn làm bạn với sách, hứa là không nghĩ đến em nữa. Khi tác giả suy luận ra một câu về tình yêu, bỗng tôi cảm thấy nhói: "Không phải những điều bạn đã trải qua quyết định bạn là ai, mà chính cách bạn bước qua những điều đó sẽ quyết định bạn là ai". Quả thật, tôi đã bước qua tình yêu của mình không mấy tốt đẹp để rồi giờ đây, chúng tôi không thể nào trở thành những người bạn bình thường, để rồi em phải nói câu: "Anh là nỗi buồn em muốn quên đi".

Ảnh minh họa.

Em nhớ không, khi chia tay em hỏi: "Sao anh như vậy, không phải anh từng trải sao, mạnh mẽ lên". Đúng là tôi từng trải nhưng theo một kiểu khác. Giờ tôi mới biết khi kết thúc có 2 kiểu: Thứ nhất, một người sẽ rất đau và một người sẽ rất dằn vặt lương tâm. Thứ hai là chẳng ai đau ngay cả, nhưng sẽ là một nỗi đau kéo dài, vì mối quan hệ giữa hai người ngày càng nhạt phai, tình yêu không còn đó, chia tay là điều sớm hay muộn thôi.

Tôi đã "nếm" qua mùi của trường hợp thứ hai và em đã tặng tôi trường hợp thứ nhất, vì lẽ đó mà tôi đau vô cùng, đau đến oán hận. Giờ tôi vẫn còn đau nhưng không trách, vì tôi hiểu ra em cũng dằn vặt lương tâm và đau như tôi thôi, nhưng vì tình cảm em đối với tôi đã hết nên phải kết thúc. Tôi cũng hiểu ra rằng sự thật là không ai phản bội ai, bởi người ta không thể lý giải được tại sao mình bắt đầu yêu một người, càng không thể lý giải được sao mình không còn yêu người ấy nữa. Mỗi người chúng ta ai cũng mong mình có một lựa chọn để có một cuộc sống hạnh phúc hơn, trên hết là để tôi không mãi sống trong ảo tưởng của sự lừa dối. Tôi đã làm rất đúng.

Ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi trách em không quan tâm, em không đáng là người yêu, người vợ càng không phải. Bởi vì khi tôi quay trở lại Sài Gòn là tình yêu em dành cho tôi đã nguội lạnh. Người ta nói yêu một người, quan tâm người đó vốn là một thứ bản năng, đáng tiếc em không còn tình cảm nên cũng không tồn tại bản năng đó nữa. Cũng vì không còn tình cảm nên em đã không đi sâu vào tìm hiểu con người tôi, vì thế chúng tôi có những hiểu lầm đáng tiếc. Điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại không tài nào chúng tôi giải quyết được. Tôi nghĩ nguyên nhân chính là mình không nhận thức được những chuyển biến trong em, không phát hiện ra ước muốn thầm kín của em để vực dậy tình yêu này, để rồi chúng ta lại dày vò làm cho cả hai tổn thương. Em sẽ là người yêu, người vợ tốt đối với một ai đó mà em yêu hết mình, chắc chắn là như vậy. Cảm ơn em vì trong 6 tháng vừa qua đã cố gắng chịu đựng ở bên một người không có tình cảm. Thật sự là thiệt thòi cho em rồi.

Em đúng thật là một cô gái đặc biệt và là người mang cho tôi nhiều cảm xúc, nhiều sự thay đổi nhất từ trước đến nay. Giờ nhận ra có lẽ đối với em đã quá muộn màng nhưng với tôi nó chỉ mới bắt đầu vì ít ra không phải 10 năm hay 20 năm nữa. Tình yêu chúng ta cũng có phần đẹp và không đẹp. Khi quá khứ đã ngủ yên, hãy để nó ngủ và mãi giữ lại trong ký ức những gì đẹp nhất. Nếu cho tôi chọn những kỷ niệm thì tôi xin chọn một khoảnh khắc duy nhất để mãi nhớ. Đó là lần đầu tiên em hôn tôi, tiễn tôi về quê. Khoảnh khắc đó chắc hẳn trong tôi và em đều tồn tại một tình yêu thật sự.

Lâm

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/go-roi/toi-se-giu-nhung-khoanh-khac-dep-de-nho-ve-em-3765856.html