Tôi phải kí “hợp đồng bán thân” để được lấy chồng già

(Kienthuc.net.vn) - “Tôi phải kí hợp đồng bán thân với giá bằng một con bò trưởng thành ở quê tôi” - chị Tống Phương Hoa (Thái Bình) chia sẻ với Kiến Thức.

Anh hơn tôi 30 tuổi. Tôi ít tuổi hơn cả con út của anh. Ngay lần đầu về nhà anh, tôi đã bị các con anh chất vấn, hỏi han và ra uy đến toát mồ hôi.

Họ nói rõ rằng nếu tôi chỉ qua lại với anh để thuận đường công danh thì... vô tư; nhưng nếu tôi toan tính bước vào nhà họ với tư cách “mẹ ghẻ” thì sẽ phải “nói chuyện nhiều hơn”.

Cái sự “nói chuyện nhiều hơn” hóa ra là họ yêu cầu tôi phải ký vào một bản hợp đồng hôn nhân mà theo đó, tôi có trách nhiệm phải làm vợ, phục vụ cơm nước cho gia đình, không được sinh con đẻ cái, không liên quan gì đến toàn bộ tài sản của gia đình anh.

Chị Tống Phương Hoa: "Tôi kí hợp đồng bán thân với giá bằng một con bò trưởng thành ở quê tôi"

Bản hợp đồng còn ghi sẵn cả những quy định tần suất về thăm nhà của tôi sau khi anh mất để hương khói, tần suất sắm sửa đồ đạc cá nhân. Kinh khủng hơn là cả tần suất quan hệ vợ chồng của tôi và anh. Họ bảo để “đảm bảo sức khỏe” cho bố họ.

Họ yêu cầu tôi nghỉ việc sau khi cưới. Tổng số tiền tôi được hưởng khi ấy quy ra bằng đúng giá một con bò ở quê tôi, được ghi rõ trong hợp đồng là trả 1 lần vào ngày cưới.

Tôi đã bước vào nhà anh với “bản hợp đồng bán thân” bằng giá một con bò ấy. Sợ tôi tiết lộ ra ngoài, họ bắt tôi kí rồi giữ luôn, không trao cho tôi 1 bản như các hợp đồng thông thường khác.

Anh không bao giờ biết rằng, tôi luôn bị các con anh cho người giám sát từng bước đi, việc làm.

Trước mặt anh, họ một câu dì, hai câu con lễ phép. Sau lưng anh, họ gọi tôi là cô – xưng tôi. Còn sau lưng cả anh cả tôi thì họ gọi tôi là “mụ ấy”.

Trước mặt anh, họ bảo tôi đừng tiết kiệm quá, nhà có điều kiện; sau lưng anh, họ tịch thu những trang sức đắt giá, những khoản tiền mà chồng tôi đưa cho.

Với con anh, tôi là một thứ gái bao cao cấp, để hầu hạ phục vụ bố họ lúc xế chiều.

Họ thường xuyên nhắc tôi “vừa phải thôi” kẻo bố họ “tổn thọ”.

Con gái lớn của anh còn trực tiếp đưa tôi đi “kế hoạch” để tôi không thể mang thai

Tôi phải sống cam chịu như thế, tất cả chỉ vì tôi mang ơn anh, tôi yêu anh. Vì anh, tôi chịu đựng được tất cả. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của họ, nhà cửa sẽ yên ấm, anh luôn luôn mỉm cười.

Nhưng rồi cuối cùng, chồng tôi cũng bỏ tôi đi trước. Lúc lâm chung, anh gọi các con vào dặn đối xử tốt với tôi. Đứa nào cũng lưng tròng nước mắt: “con hứa”.

Thế mà chưa hết trăm ngày cơm cúng, họ đã ngả bài với tôi.

Tôi đã ra đi, với duy nhất túi quần áo và chiếc nhẫn cưới anh tặng hôm nào. Tôi mang theo di ảnh anh, về ngôi nhà ở quê mà bố mẹ tôi để lại. Sau 20 năm cay đắng sống cam chịu ở nhà người, tôi đã tay trắng ra đi. Mới chưa hết nửa đời người, tôi lại cô đơn sống một mình.

Những người ngoài cuộc không bao giờ hiểu vì sao tôi lại bỏ nhà cao cửa rộng để về quê lam lũ một mình. Chỉ có tôi biết, từ đây tôi đã được sống thanh thản với hương hồn anh. Từ đây tôi đã tự làm chủ cuộc đời mình.

Nếu ai đó vẫn nghĩ rằng, làm “cỏ non” là sung sướng, dễ dàng lắm thì cứ nhìn cuộc đời tôi mà ngẫm lại.

An Nhiên (ghi)