Tôi phải bắt đầu sửa chữa hôn nhân mình từ đâu?

Thật đau lòng khi anh nói tôi đã trở nên xấu xí, già nua sau sinh con, cũng vì thế anh 'mất hứng' yêu đương với tôi. Từ đây, anh ra ngoài tìm thú vui khác, ngoài vợ.

Chúng tôi yêu nhau 4 năm thì tôi phát hiện mình mang bầu và đã cưới nhau được gần 3 năm. Khi yêu nhau, dù có một đôi lần tôi đề nghị chia tay vì cảm thấy tình yêu nhàm chán, nhưng chồng khi ấy níu kéo. Tôi lựa chọn tiếp tục vì nghĩ rằng sẽ không có ai yêu chiều mình được như chồng.

Khi con gái tôi 3 tháng tuổi, tôi phát hiện tin nhắn chồng hẹn một gái làng chơi đi nhà nghỉ qua một app hẹn hò (ngay sau ngày cưới của chúng tôi một tuần). Chồng giải thích là vì dùng chung Gmail với một người bạn khác. Và tin nhắn đó là của người bạn kia. Lúc đó, dù lời giải thích của chồng có nhiều điểm không hợp lý nhưng tôi vẫn tin vì suốt thời gian yêu nhau, anh ấy chưa từng có biểu hiện gì của thói trăng hoa (hay vì tôi quá vô tư và tự tin vào tình yêu của mình chăng?). Thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi không bao giờ động vào điện thoại của anh ấy.

Chồng liên tục bị tôi bắt dính chuyện ra ngoài gái gú (Ảnh minh họa)

Chồng liên tục bị tôi bắt dính chuyện ra ngoài gái gú (Ảnh minh họa)

Sau đó, khi con gái 6 tháng tuổi, đúng vào hôm kỷ niệm ngày cưới, tôi lại đọc được mail chồng gửi cho một gái gọi sinh viên. Nội dung là hẹn gặp uống cà phê và anh muốn có một mối quan hệ không ràng buộc với cô bé đó (anh có khả năng tài chính để chu cấp). Lần này, tôi rất buồn và đã mất niềm tin vào chồng. Nhưng tôi vẫn quyết định tha thứ vì con gái còn quá nhỏ và còn yêu chồng.

Sau một ngày tôi xin nghỉ làm, đi mua sắm, spa để bình tĩnh lại, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Chồng xin lỗi và nói rằng vì sau sinh, tôi xuề xòa, không chăm sóc bản thân mình. Nhìn bụng của tôi, anh ấy không có hứng thú và phải tìm thuốc tăng cường sinh lực để "gần gũi" với vợ.

Quả thật, thời gian đó mặc dù mới sinh xong và mệt mỏi vì chăm con, nhưng tôi luôn cảm thấy "nhớ" chuyện "chăn gối" vì nó giúp tôi giải tỏa stress. Tôi có chủ động nhưng nhiều lần anh từ chối. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản là có lẽ do anh quá mệt mỏi vì công việc. Một phần, tôi nghĩ mình cũng có phần sai khi không chăm sóc bản thân thật tốt, nên tìm cách giảm cân, chăm sóc cơ thể mình nhiều hơn. Chồng cũng cố gắng phụ tôi chăm con nhiều hơn. Tình hình sau đó cũng có đôi chút cải thiện, nhưng trong thâm tâm, tôi không cảm thấy hạnh phúc.

Khi con gái tôi được 11 tháng, anh nhận việc đi ra nước ngoài công tác, và nói là sẽ đón hai mẹ con sang khi con cứng cáp hơn. Tết anh về chơi, tôi lại đọc được tin nhắn của anh với người yêu cũ, rằng anh nhớ như in lần đầu tiên anh hôn cô ấy ở đâu. Và vài tin nhắn anh tán tỉnh, rủ cô này đi xem phim, rủ cô kia đi nhậu. Khi tôi chất vấn, anh nói rằng đó chỉ là trêu đùa, hoặc: “Anh quen bạn đó trước cả em”. Lý do biện bạch vô lý vậy mà tôi lại chẳng thể phản ứng, chỉ biết khóc, uất ức không nói nên lời. Trong lúc không bình tĩnh đó hình như tôi có nói: Anh cũng giống như bố anh, vậy mà em đã tin là anh không giống như vậy". Có lẽ lời nói đó đã xúc phạm đến anh ấy.

Sau lần đó, chồng nói sẽ đưa tôi mật khẩu facebook, hứa sẽ không nhắn tin như vậy nữa. Nhưng sau đó anh không làm như đã nói. Bản thân tôi, vì quá thất vọng nên cũng không hỏi. Tôi tập trung làm đẹp, đọc sách về nuôi con, tìm hiểu để có những trải nghiệm mới cùng con. Chồng cũng tích cực sắp xếp thời gian 3,4 tháng về thăm hai mẹ con một lần.

Ngoài những mặt kể trên, chồng tôi là người hiền lành, làm kinh tế tốt, dù không chủ động nhưng nếu tôi nhờ thì cũng chăm con, làm việc nhà.

Về phần tôi, thu nhập của tôi khoảng 15-20 triệu đồng/ tháng. Ngoại hình không quá nổi bật, nhưng cũng thường được khen là xinh xắn và trẻ hơn so với tuổi thật. Hiện hai mẹ con tôi sống cùng ông bà ngoại, không quá khó khăn về kinh tế. Tôi không đủ khéo léo để đối nội, đối ngoại vẹn toàn đôi bên, nhưng một phần vì sống xa mẹ chồng, một phần vì tôi cũng hiền lành nên không có xích mích gì lớn.

Ngày lễ, Tết, sinh nhật tôi vẫn mua quà hoặc biếu tiền tặng mẹ và em gái chồng. Gọi điện hỏi thăm bà tuần/lần để bà nói chuyện với cháu. Nhược điểm của tôi là tôi lười và vụng làm việc nhà, vụng chăm con. Liệu có phải vì vậy mà anh chồng chán tôi chăng?

Tôi không biết làm sao để quên đi vết thương kia và sửa chữa cuộc hôn nhân này. Tôi không biết làm thế nào để tiếp tục yêu anh ấy như trước kia, khi trong tôi toàn là hoài nghi và thất vọng về người bạn đời của mình. Và đôi khi, là thất vọng về bản thân mình nữa.

Tôi không cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, tôi sợ con gái tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ. Nhưng tôi không dám ly hôn, vì sợ bố mẹ buồn. Bố mẹ tôi coi việc con cái ly hôn là một điều vô cùng đáng xấu hổ.

Tôi đọc các tài liệu về sửa chữa hôn nhân, đã thử trò chuyện thẳng thắn với chồng về cảm xúc của mình. Nói cho chồng biết tôi sẽ cảm thấy vui khi được nhận quà, hay khi được anh ấy lắng nghe và tôi muốn anh ấy nỗ lực để tôi có thể tin lại anh ấy. Về phần mình, tôi tập nói lời cảm ơn vì anh ấy vất vả kiếm tiền về cho gia đình, vì anh ấy đã biết dành thời gian để nói chuyện điện thoại với con, hay vì anh ấy đã giúp tôi có cách giải quyết vấn đề tốt trong công việc. Khen anh ấy và nói rằng rất hạnh phúc khi anh ấy đã biết mua quà tặng bố mẹ tôi. Tôi cũng cố gắng không nhắc gì đến chuyện trước kia. Nhưng thực lòng, vì xa nhau, tôi không đuổi ra khỏi đầu được suy nghĩ, liệu giờ này chồng mình có đang phản bội mình ?

Tâm sự của tôi khá dài, lan man. Cảm ơn mọi người đã đọc hết. Mong nhận được lời khuyên từ chuyên gia. Thực lòng tôi vẫn chưa muốn từ bỏ, vẫn muốn sửa chữa cuộc hôn nhân này. Nhưng tình yêu và nhiệt huyết, niềm tin về cuộc hôn nhân này và anh ấy, thì cứ chết dần, chết mòn. Tôi không biết phải làm sao?

Được viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ từ thư bạn đọc gửi vào hòm thư: suachuahonnhan@nguoiduatin.vn. Mời bạn đọc có thể để lại bình luận dưới đây. Bình luận của bạn sẽ được chuyển tới nhân vật trong bài. Mỗi tư vấn đóng góp của bạn sẽ là một sự giúp đỡ có ý nghĩa.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toi-phai-bat-dau-sua-chua-hon-nhan-minh-tu-dau-a498301.html