Tôi nhìn tôi của ngày sau

Một hôm đứng ngó mây trời

tôi nghe có tiếng hát cười ở đâu.

Tò mò tôi vượt thung sâu

băng qua vách núi để mau gặp người
bên kia rặng liễu xanh ngời
ai ngồi trên cỏ hát chơi lạ lùng.

Ngỡ ngàng - tôi chẳng hình dung
rằng người trước mặt
cũng cùng là tôi
hệt tôi - ánh mắt nụ cười
chỉ là tóc bạc như phơi trên đầu.

Chào người - tôi - của ngày sau
vì sao ta lại gặp nhau chốn này?
người từ đâu đến ngồi đây
hay là tạo hóa sắp bày thấy nhau?

Rằng: đây là chốn nhiệm màu
bởi người cứ hỏi ngày sau thế nào
thôi thì để thỏa ước ao
ta ngồi ta đợi để chào người đây.

Tôi nhìn người đấy - tóc mây
tôi nhìn tôi của sau này, chẳng xa.

Hỡi người tôi đã hiểu ra
muôn vàn câu hỏi rồi ra cũng thừa.

Rằng qua mấy nỗi nắng mưa
những gì tôi nắm chẳng vừa tay đâu.

Một hôm tôi sẽ bạc đầu
dẫu tha thiết mấy cũng đâu nghĩa gì
tao phùng rồi lại phân ly
trên đầu mây trắng có gì của tôi.

Người nghe tôi nói chỉ cười
Thoắt rồi còn lại bóng người xa xôi

Ở trên sườn núi tôi ngồi
hát xong bài hát rong chơi tôi về.

TẠ ANH THƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/toi-nhin-toi-cua-ngay-sau-581806