Tới lúc Đức Chinh hãy nhìn Arjen Robben mà sống

Hà Đức Chinh đang trở thành từ khóa 'hot' trên thanh công cụ tìm kiếm Google. Đó là vì anh bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận gặp Malaysia.

Siêu sao Arjen Robben thừa nhận bị ám ảnh rất nhiều sau khi phung phí cơ hội ghi bàn trong trận chung kết World Cup 2010 gặp Tây Ban Nha. Hôm ấy, Hà Lan gục ngã với tỷ số 0-1. Kẻ khó tính gọi Robben là "tội đồ".

"Tội đồ" là khi chân sút người Hà Lan dứt điểm hơi hiền ở tình huống đối mặt với Iker Casillas ở phút 61. Nếu Robben ghi bàn, mọi chuyện đã khác. Người Hà Lan đã có chiếc cúp vàng đầu tiên trong lịch sử.

Robben từng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng trong trận chung kết World Cup 2010.

Đến buổi tối ở Bukit Jalil, Hà Đức Chinh không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một tiền đạo, đó là ghi bàn.

Ở trận Thái Lan hòa Malaysia, hậu vệ Syahmi Safari sắm vai anh hùng ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho “Mãnh hổ”. Nhưng cuối trận, anh lại trở thành tội đồ sau pha để bóng chạm tay trong vùng cấm địa. Rất may khi Adisak Kraisorn đã đá hỏng, bằng không Syahmi Safari sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ từ người Malaysia.

Đức Chinh cần được cảm thông

Người ta nhắc nhiều đến những tình huống mà Đức Chinh có thể ghi bàn, nhưng trong số đó, chỉ có tình huống ở phút 30 là thực sự rõ ràng. Khi ấy, anh đã phá bẫy việt vị khôn ngoan để thoát xuống đối mặt với thủ môn và tung ra chích mũi giày. Đáng tiếc là nó không đủ để đánh bại thủ môn Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn 90 phút tại Mỹ Đình để quyết định cơ hội giành cúp. Chẳng may, ngôi vương thuộc về tay người Malaysia, Đức Chinh có khi lại trở thành tâm điểm sự chỉ trích. Sự nghiệt ngã của bóng đá là như vậy. Lúc Robben phung phí cơ hội, anh cũng phải nhận rất nhiều lời cay nghiệt.

Sasi Kumar - người hùng của Đội tuyển Singapore trong trận chung kết AFF Cup 1998 - từng nói: “Cầu thủ phải biết chấp nhận sự chỉ trích. Có như vậy mới lớn. Cầu thủ hưởng lương cao, điều đó đồng nghĩa sự kỳ vọng của người hâm mộ rất cao. Họ bỏ cả triệu vào xem bóng đá, thì có quyền kỳ vọng. Nếu không thì người ta bỏ đi xem cái khác rồi”.

Và điều khác biệt giữa một ngôi sao và một cầu thủ tầm thường chính là khả năng vượt qua áp lực, vượt qua những khoảng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp.

Hà Đức Chinh bỏ lỡ nhiều tình huống ghi bàn ngon ăn trong trận hòa 2-2 trước Malaysia.

Robben bị ám ảnh bởi pha bóng đối mặt với Casillas, nhưng sau đó anh đã vượt qua được nỗi ám ảnh đó và trở lại mạnh mẽ. Tại World Cup 2014, anh ghi 2 bàn trong màn báo thù Đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng bảng, ghi một bàn trong chiến thắng 3-2 trước Đội tuyển Úc. Anh có công lớn trong việc đưa Hà Lan đến tới trận tranh hạng ba năm ấy. Giờ đây, anh đã tuyên bố chia tay Đội tuyển Quốc gia, và người ta nhìn anh như một huyền thoại của bóng đá Hà Lan.

Andrea Pirlo cũng chia sẻ anh từng muốn giải nghệ sau khi để thua Liverpool trong trận chung kết Champions League năm 2005 dù đã dẫn tới 3-0 trong hiệp 1. Nhưng tiền vệ tài hoa người Ý vẫn đứng dậy được. 2 năm sau, AC Milan của anh có màn trả thù ngọt ngào với chính Liverpool và lên đỉnh châu Âu.

Nếu như trong những khoảng thời gian ấy, Robben và Pirlo không thể tự mình đứng dậy thì giờ đây, liệu chúng ta còn nhắc đến họ như với những pha cứa lòng, những đường chuyền dài đã trở thành thương hiệu?

Đức Chinh vẫn là chân sút triển vọng

Ở V.League 2018, Đức Chinh có 9 bàn thắng, 2 đường kiến tạo. Anh cũng là một trong những người thi đấu ổn định nhất và đóng góp nhiều nhất cho SHB Đà Nẵng. Trong bối cảnh đội bóng sông Hàn không còn giữ được sự ổn định thì những gì Đức Chinh đã thể hiện là rất giá trị. Và việc anh được HLV Park Hang-seo đặt niềm tin là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Một điều nữa, AFF là một giải đấu dài do Ban tổ chức áp dụng thể thức mới, buộc các đội phải di chuyển liên tục với cường độ 3, 4 ngày một trận. Và Anh Đức – một cầu thủ 33 tuổi đã đá chính trong cả 2 trận bán kết với Philippines cần được nghỉ ngơi. Khi đó, chúng ta cần những phương án dự phòng. Đó là Tiến Linh, là Đức Chinh.

Hà Đức Chinh cần được cảm thông. Ảnh: Thuận Thắng.

Suy cho cùng, vai trò của tiền đạo vẫn phải là người ghi bàn. Tuy nhiên, trong những thế trận và đối thủ cụ thể, vai trò của tiền đạo không gói gọn trong khâu ghi bàn. Và nhìn vào tổng thể, những đóng góp của Đức Chinh vào thế trận đêm qua là có giá trị.

Một ngôi sao cỡ như Arjen Robben với cái chân trái ma thuật cũng còn bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong trận chung kết World Cup 2010, để rồi chiếc cup vàng thuộc về Đội tuyển Tây Ban Nha. Năm ấy, Robben 26 tuổi – đang ở độ chín của sự nghiệp.

Chàng trai trẻ Đức Chinh năm nay 21 tuổi – mới ở giai đoạn chớm nở của sự nghiệp. Phía trước mặt vẫn là một chặng đường dài, và khả năng dứt điểm của Đức Chinh sẽ còn được cải thiện qua mỗi buổi tập.

Với tiền đạo, điều đáng sợ nhất không phải là bỏ lỡ cơ hội mà đó là không có cơ hội để bỏ lỡ. Kết quả hiện tại của đội tuyển Việt Nam không phải là một kết quả tồi tệ. Vì vậy, chúng ta hãy đừng quá cay nghiệt với Đức Chinh, đây mới là trận chung kết đầu tiên của anh trong màu áo Đội tuyển Quốc gia. Đây là một thời điểm nhạy cảm đối với tất cả cầu thủ. Họ cần sự động viên của tất cả người hâm mộ.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toi-luc-duc-chinh-hay-nhin-arjen-robben-ma-song-post899931.html