Tôi không thể sống hòa hợp với mẹ chồng dù đã cố gắng

(ĐSPL) – Đã thế, sau nhiều lần tôi bị lưu thai, bà luôn quở trách tôi không biết sống nên mới bị như vậy. Và hễ, trong nhà có chuyện gì đen đủi, xấu xí bà đều đổ tại tôi, bà nói “Tất cả là do mày, tại mày mà thế cả”.

(ĐSPL) – Đã thế, sau nhiều lần tôi bị lưu thai , bà luôn quở trách tôi không biết sống nên mới bị như vậy. Và hễ, trong nhà có chuyện gì đen đủi, xấu xí bà đều đổ tại tôi, bà nói “Tất cả là do mày, tại mày mà thế cả”.

Chào độc giả mục Tâm sự! Khi kể ra câu chuyện này lòng tôi vô cùng rối bời, tôi đã phân vân rất nhiều trước khi kể ra câu chuyện này, nhưng thật sự giờ đây tôi không thể giữ im lặng được nữa.

Tôi năm nay 26 tuổi, hiện đang làm kế toán cho một công ty nhà nước. Chồng tôi cũng là công chức nhà nước nên cuộc sống của chúng tôi có thể nói rằng khá ổn định, không có nhiều lo lắng. Gia đình tôi và gia đình chồng quê tận miền Nam, nay đã chuyển ra định cư ở Hà Nội. Phần vì gia đình tôi có hai chị em một trai một gái, nên bố mẹ tôi quyết định chuyển ra sống cùng con. Còn gia đình chồng tôi anh là con một.

Tôi không thể sống hòa hợp với mẹ chồng dù đã cố gắng - Ảnh 1

Thú thật tôi chưa hề thấy ai giống bà, tôi cứ nghĩ bà là người tâm lý , và thấu hiểu cho người khác (Ảnh minh họa).

Mới đầu khi yêu tôi thấy mẹ chồng tôi khá tâm lý. Bà thường xuyên hỏi han, nói chuyện với tôi. Bà cũng biết tôi và anh có "quan hệ" trước hôn nhân nên thường xuyên “thủ thỉ” dặn dò tôi nên biết cách phòng tránh. Có lần bà nói “Bác biết, thanh niên thời nay đều thế, nhưng hai đứa nhớ dùng biện pháp tránh thai an toàn nhé!”. Tôi nghe vậy đỏ mặt tía tai. Thú thật tôi chưa hề thấy ai giống bà, tôi cứ nghĩ bà là người tâm lý, và thấu hiểu cho người khác.

Chỉ khi cưới về, tôi mới hay mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Tôi biết, trên đời có vô số bà mẹ chồng tốt, nhưng có lẽ tôi là người phụ nữ kém may mắn khi gặp người mẹ chồng khắc nghiệt như bà.

Từ ngày về nhà chồng, tôi chưa hề được một ngày nghỉ trọn vẹn. Cứ đi làm về là lại lao đầu vào cơm nước, giặt giũ. Tôi cứ thế làm một mình trong khi bố mẹ chồng, chồng ngồi bắc chân xem ti vi, ăn hoa quả. Tới khi tôi làm xong thì mọi thứ cũng hết. Có hôm tôi mua một quả sầu riêng, lẽ ra như người ta, bà nên bổ ra dành phần cho con dâu một ít, nhưng bà cứ làm như tôi không có trong gia đình này, cố ăn tới hết và tôi cũng không có lấy một miếng.

Tôi không đặt nặng chuyện ăn uống, nhưng điều đó thể hiện cách sống, cách ứng xử của con người ta với nhau. Nhưng bà không bao giờ coi sự tồn tại của tôi trong căn nhà này. Hễ tôi làm sai cái gì là bà lại gõ vào đầu tôi kêu rằng “tồ”, “vống vếnh”. Ngay cả chuyện vợ chồng bà cũng thường xuyên bắt tôi phải “chiều chuộng” không được để anh thiếu.

Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng tôi mắc bệnh “đa nghi”. Bà hay nói dóc rằng tôi lấy tiền cho bố mẹ đẻ “Em trai con đã học xong chưa? Nếu nó có xin tiền thì đừng cho nhé! Nó còn có bố mẹ con lo cho”, “Ông bà bên đó lương hưu thấp thế, chắc con phải hỗ trợ phần nào chứ”, “Con nhớ tiết kiệm đừng cho ai vay, kể cả nhà ngoại”,… Lúc nào tôi cũng nghe cái điệp khúc đó, tới nỗi giờ tôi thuộc lòng hết từng chữ, đoán hết được suy nghĩ của mẹ chồng.

Bà là vậy, bà luôn đề cao gia đình mình, cho rằng những người quanh bà đều thấp hèn, yếu đuối. Thú thật, nói rằng bố mẹ tôi là công chức về hưu nhưng lương bố mẹ tôi cao gấp đôi lương hưu ông bà. Khi tôi cố giải thích để bà thấu hiểu hơn, bà lại nói tôi bịa đặt. Bà chỉ nhìn vẻ bề ngoài, căn nhà đơn sơ chúng tôi đang sống mà cho rằng “Vì nghèo nên làm gì có tiền xây nhà to hơn”.

Có lẽ, tôi đã có thể cam tâm chịu đựng mà sống tiếp. Nhưng mẹ chồng tôi ngày càng trở nên khó tính. Bà xét nét từ cách ăn mặc của con dâu. Ngay cả những bộ quần áo bình thường nhất của tôi cũng khiến bà chướng mắt. Bà nói tôi ăn diện trong khi tôi chỉ quần bò, áo phông, vai đeo ba lô. Tôi đeo cái kính râm bà cũng nói tôi chơi bời “có chồng rồi diện cho ai ngắm chứ”.

Đã thế, sau nhiều lần tôi bị lưu thai, bà luôn quở trách tôi không biết sống nên mới bị như vậy. Và hễ, trong nhà có chuyện gì đen đủi, xấu xí bà đều đổ tại tôi, bà nói “Tất cả là do mày, tại mày mà thế cả”. Ngay cả chuyện bà đi xe máy ở đâu bị ngã dập đầu gối, về nhà bà cũng bảo “Do mày mà tao bị như vậy, tất cả là do cái Chi mà ra”. Tôi chỉ biết lắc đầu “Con có làm gì mẹ đâu, xe mẹ mẹ đi mà”.

Tôi không thể sống hòa hợp với mẹ chồng dù đã cố gắng - Ảnh 2

Tôi quá đau, cục tức dồn lên tận cổ, tôi đã nói thẳng với bà “Giờ con cũng hết chịu nổi rồi. Mẹ tưởng con thích thế lắm à? (Ảnh minh họa).

Thấy tôi nói vậy bà lại khóc lóc, ôm lấy bố chồng tôi “Cứ như ma ám ông ạ”. Nói xong bà quay sang nhìn tôi, mắng té tát không thương tiếc, chồng tôi đứng đó cũng chỉ biết im lặng. Bà nói nào là tôi sống không phân minh suốt ngày bớt xén đem tiền cho nhà ngoại, bà nói tôi không lễ độ phải phép với nhà chồng, rồi tôi không có đức nên trời không cho lấy một mụn con, bà đổ lỗi cho gia đình bà gặp vận đen vì bị những đứa con không thành hình hài của vợ chồng tôi đeo bám…

Lúc đó, tôi chỉ biết khóc nhìn sang chồng để chờ anh lên tiếng. Anh không nói gì, bố chồng tôi cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài. Tôi thật không ngờ những người đàn ông trong gia đình này lại sống như vậy, lúc nào cũng im lặng, tin theo lời mẹ chồng tôi nói, dù nó có vô lý tới mức nào.

Tôi quá đau, cục tức dồn lên tận cổ, tôi đã nói thẳng với bà “Giờ con cũng hết chịu nổi rồi. Mẹ tưởng con thích thế lắm à? Cùng là phụ nữ với nhau, con mất đi những đứa con của mình, con đau xót lắm. Nhưng mẹ xem, mẹ có thấu hiểu, mẹ cứ nhắc đi nhắc lại, khiến con thêm đau lòng. Đã thế, mẹ cho chúng con ly hôn đi, con nghĩ thế thoải mái hạnh phúc hơn nhiều đấy”.

Bà nghe thế trừng mắt, gào lên “Mày bỏ con bà, cũng chẳng ai rước cái thứ không biết đẻ như mày cả. Mày xem, rồi con bà sẽ lấy được đứa khác đẹp hơn mày, khôn hơn mày,… Đừng có mà to mồm như thế nhé!” Nói rồi mẹ chồng tôi hậm hực bỏ vào phòng nằm, mặc cho bố chồng tôi dỗ dành.

Sau hôm đó, bỏ ngoài tai sự can ngăn của chồng, tôi về ngoại sống. Tôi cũng nói với mẹ tôi, tôi sẽ ly hôn, tôi không thể sống cùng bà mẹ chồng như vậy được. Chỉ mấy dòng này, tôi biết chưa thể nói hết sự quá đáng của mẹ chồng tôi, nhưng tôi hoàn toàn không thể chịu được nữa. Tôi đã quá đau đớn lắm rồi, tôi không ngờ trên đời có người mẹ nào như bà cả.