Tôi không thể quên được 'mùi Tết'

Khi ngoài đồng thơm hương lúa, đó đây nhộn nhịp việc thu hoạch, lòng tôi lại râm ran "Mùi Tết"- hương vị ấy có lẽ bắt đầu từ lúc mẹ chuẩn bị những chiếc lá chuối tươi non, đẹp mắt nhất để gói bánh tét.

Không khí tết tràn từ xóm giềng đến tận cửa trước vườn sau, đặc biệt là trái bếp lúc nào cũng thơm nức, thịt kho rệu xâm xấp vị nước dừa, một chút tôm khô củ kiệu… Không riêng gì tôi mà cả đất trời như đang ngập tràn giai điệu và hương xuân miên man.

Mới năm nào anh em chúng tôi lăng xăng bên chân ba mẹ đi chợ tết quê, vui quần áo mới đón xuân, hí hửng nhận phong bao lì xì và lời chúc tụng đầy yêu thương từ người lớn. Năm nay cũng vậy, vẫn phong tục ấy nhưng đó là hình ảnh của những đứa con anh em chúng tôi. Những đứa cháu nội, cháu ngoại lại quấn quýt, đùa giỡn quanh ông bà. Câu chuyện ngày xưa ba mẹ kể cho anh em tôi, giờ hai người lại trút hết niềm yêu thương đó sang các cháu. Cứ giây lát lại nghe tiếng cười ré lên của cu Khánh vì câu chuyện của bà ngoại kể. Lát sau lại tiếng cười khúc khích của bé Duyên khi nghe ông nội dạy cho bài hát “Cả nhà thương nhau”. Giọng nói còn chưa chuẩn của đứa cháu nội hai tuổi cứ ê a làm cả nhà xôm tụ, hân hoan, rộn ràng như trống lân vào tận nhà.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày được mấy ngày gần gũi nhau bên mâm cơm ấm áp gia đình. Tình thân tộc cứ ngân ngấn song mắt. Chuyện ngày thơ cứ ùa về như cuốn phim đủ cung bậc buồn vui của anh em tôi thời trước.

Tôi không thể quên được 'mùi Tết' - Ảnh 1

Mùi Tết là mùi của yêu thương, mùi của nhành mai vàng đã rực rỡ trước sân, những luống hoa vạn thọ bung nở...mùi mà dù đi đâu, chúng tôi vẫn mãi nhớ, mãi yêu (Ảnh minh họa)

Tết này, tôi và các em tôi lại chỉ ước một điều mà lúc trước chưa từng ước nhiều đến như vậy, chưa từng nghĩ nhiều đến vậy. Đó là nguyện ước cho cha mẹ được sống trăm năm, được mạnh khỏe và luôn vui cùng con cháu. Chúng tôi lại dạy các con mình từ những gì ba mẹ đã dạy ngày xưa. Nhành mai vàng đã rực rỡ trước sân, những luống hoa vạn thọ như bung nở thêm cho vàng rợp khắp hiên nhà.

Bên song cửa, bà Sáu lại í ới với mẹ tôi: Lúa năm nay trúng quá tay, mai vàng nở đầy sân, chắc năm mới nhiều may mắn hén bà Năm. Để rồi sau đó, những thức ăn đầy vị tết ấy được cho vào tô, những người hàng xóm lại réo gọi nhau râm ran chúc phúc và chia sẻ hương vị gia đình đậm đà qua những món ăn ngọt ngào hương vị quê nhà…

Và anh em tôi gọi cái mùi đặc trưng của Tết nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên là mùi của yêu thương. Mà nhờ có nó, suốt gần ba trăm sáu mươi lăm ngày, dù đi đâu, chúng tôi vẫn mãi nhớ, mãi yêu và mãi đợi một ngày về.

Theo Trần Huy Minh Phương/ Báo Gia đình & Xã hội