'Tôi đi nâng ngực'

10 năm qua, Phạm Thanh Ngọc (28 tuổi, Hà Nội) theo đuổi giấc mơ nâng ngực vì vòng một thực sự quá bé, gần như phẳng lì.

 Tôi là Phạm Thanh Ngọc (28 tuổi, ở Hà Nội) hiện làm quản lý nhà hàng. Tôi đã có chồng và một con trai.

Tôi là Phạm Thanh Ngọc (28 tuổi, ở Hà Nội) hiện làm quản lý nhà hàng. Tôi đã có chồng và một con trai.

Sau khi dậy thì 10 năm trước, mọi người hay trêu tôi “có tất cả nhưng thiếu vòng một”. Tôi khá tự ti và nung nấu ý định nâng ngực từ những ngày còn đi học. Tôi dự định sinh con xong sẽ hiện thực giấc mơ này.

Tôi tìm tới Bệnh viện E và được bác sĩ Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, tư vấn. Đây là thời điểm thích hợp để tôi nâng cấp vòng một phẳng lỳ như con trai của mình.

Sau khi hoàn tất kiểm tra, bác sĩ cho tôi lựa chọn một trong ba đường nâng ngực: Nách, chân ngực và quầng vú. Với cơ địa bị sẹo lồi, nếu làm đường nách, tôi sẽ khó mặc áo hai dây. Do đó, tôi chọn đường chân ngực để giảm thiểu lộ sẹo nhất, ít chảy máu và nhìn thẩm mỹ hơn các vị trí còn lại.

6h sáng hôm sau tôi có mặt ở bệnh viện để thay đồ, cất tư trang, vẽ lại đường trên ngực để định hình vị trí đặt túi rồi di chuyển tới phòng mổ.

Khi thông báo ý định với chồng, anh đồng ý và không có ý kiến gì thêm. Còn mẹ của tôi lại tỏ ra lo lắng nên tôi phải trấn an bà. Tôi thực sự quyết tâm và háo hức với lần thay đổi bản thân này.

Công việc phẫu thuật được diễn ra trong phòng vô trùng nên tôi phải để mặt mộc đồng thời tẩy sơn móng tay ngón trỏ để khi kẹp kiểm tra sinh tồn, tia hồng ngoại mới chiếu qua được.

Tôi nằm trên bàn mổ với tâm thế rất thoải mái, mọi người hỏi tôi rằng: “Có cảm thấy sợ không?”. Câu trả lời của tôi là: “Không”. Tôi chỉ tò mò một điều duy nhất là gây mê cảm giác sẽ như thế nào nhưng sau khi bác sĩ chụp mặt nạ 3 giây, tôi thấy nặng toàn thân và chìm vào giấc ngủ, không còn biết gì.

Lúc này, bác sĩ Minh sẽ tiến hành rạch các đường đã vẽ trước phẫu thuật, bóc khoang đặt túi ở dưới cơ ngực lớn và đặt túi ngực ngay sau đó.

Tôi được di chuyển đến phòng hậu phẫu ngay sau đó. Tỉnh dậy vào lúc 12h, cảm nhận đầu tiên của tôi có chút mệt mỏi, có lẽ do dư âm của thuốc gây mê. Sau đó, tôi được chuyển về khoa.

Các bác sĩ thay nhau tới thăm khám. Tôi phải dùng nẹp để cố định ngực không bị xô lệch. Do nẹp ôm vào vết mổ nên tôi cảm thấy khó chịu một chút mỗi lần phải tháo mở.

Tôi không thể tự đi lại cũng như chống tay, mọi sinh hoạt đều có các điều dưỡng của khoa hỗ trợ. Tuy có chút nặng nề và lạ lẫm nhưng nhìn thấy vòng một căng tràn khiến tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Lúc này, tôi không cử động được nhiều nhưng đã tỉnh táo, có thể ăn uống và sử dụng điện thoại. Nghỉ ngơi tới chiều hôm sau, tôi được xuất viện.

Khi về nhà, tôi còn đau nhẹ và hơi bất tiện. Mọi sinh hoạt phải thay đổi nhưng tôi vẫn thích nghi được. Tôi có thể đi làm 2 ngày sau đó. Tôi di chuyển đến chỗ làm bằng taxi.

Tôi làm quản lý nhà hàng ở đây đã được 2 năm. Công việc không phải lao động tay chân nặng nhọc nên không gây khó khăn cho tôi. Tuy nhiên, thời tiết nóng, mồ hôi ra nhiều khiến vết mổ của tôi bị ngứa và xót.

Tôi phải quay lại bệnh viện sau 7 ngày để tái khám, kiểm tra vết mổ và dùng phương pháp định hình ngực phù hợp bằng áo, băng hoặc miếng dán. Vì mặc áo định hình size S bị kích nên tôi phải dùng băng định hình thay thế tạm thời trong thời gian đổi áo ngực sang size lớn hơn.

Thời gian cắt chỉ thường 12 ngày, do cơ địa sẹo lồi, tôi phải cắt chỉ sớm để giảm thiểu sẹo. Sau đó, tôi được dán miếng dán trị sẹo.

Tôi sẽ được tháo nẹp sau 2 tháng và có một bộ ngực như hằng ao ước. Ai cũng mong muốn bản thân mình đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng làm đẹp là chuyện nên làm nếu lý do chính đáng.

Ngọc Hiền - Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toi-di-nang-nguc-post1103354.html