Tôi đã vuột mất cuộc hôn nhân của mình…

Tôi vẫn chưa khi nào hết sốc. Tôi vẫn rất nhớ cô ấy. Giờ thì cô ấy cũng đã có gia đình riêng. Đã có con. Và hạnh phúc với mái ấm mới- nơi không có tôi.

7 năm trước, ngày tôi gặp vợ mình- một cô gái chân chất, thật thà và rất hay cười bằng mắt. Tôi đã mê đắm đôi mắt biết cười đó cũng như tính cách hồn hậu của cô ấy. Tôi không mất nhiều công để cưa đổ cô ấy vì cô ấy là một cô gái quá ư là dễ yêu. Nhất là khi ấy cả 2 đứa đều đang cô đơn dằng dặc. Chúng tôi đến với nhau rất nhanh và đám cưới cũng rất nhanh. Chỉ sau đúng 9 tháng yêu nhau là chúng tôi làm đám cưới. Đó thực sự là một ngày siêu vui của chúng tôi.

Nhưng, hôn nhân đã không như tôi tưởng tượng. Chúng tôi bước vào cuộc hôn nhân với biết bao háo hức nhưng rồi thất vọng liên tiếp từ cả hai chúng tôi. Là tôi cảm thấy mất tự do khủng khiếp khi mà cô ấy liên tục đòi hỏi tôi phải làm chồng thế này, phải làm chồng kiểu kia. Cô ấy đến đi ngủ cũng nằng nặc bắt tôi vào ngủ cùng mới chịu.

Tôi thì quen thức khuya lướt Facebook, chat chít, bóng bánh. Cô ấy thì luôn đi ngủ sớm. Ban đầu tôi còn chiều chuộng nhưng sau dần thì tôi cảm thấy bức bối. Cô ấy cũng vậy. Ngày đang yêu hai đứa đi đâu cũng có nhau, đến khi cưới rồi, mỗi đứa một xe, mỗi người một việc. Rồi đến cả việc cô ấy thích ăn mặn còn tôi chỉ thích ăn nhạt.

Cô ấy thích phim Hàn còn tôi thì chỉ thích phim Mỹ. Cứ thế chúng tôi cãi nhau đủ thứ chuyện. Còn chưa kể mẹ tôi nhiều khi cũng hơi quá quắt với cô ấy. Tôi biết nhưng đó là mẹ tôi. Tôi chỉ mong cô ấy vờ như không biết, không chấp, không đôi co, cứ vâng vâng cho xong và chẳng cần để vào đầu. Nhưng cô ấy thì không chịu. Nên hai mẹ con cứ hơi tí là lại bắt tôi ra phân xử.

Đỉnh điểm, tôi đã từng tát cô ấy vì cô ấy nói hỗn với mẹ tôi. Nhưng đúng là lúc đó mẹ tôi vô cùng quá quắt. Tôi biết mình đã sai nhưng là đứa con có hiếu, tôi chẳng thể chấp nhận cô ấy nói hỗn như vậy. Lần đó, cô ấy cũng xin lỗi mẹ tôi nhưng sau đó chiến tranh lạnh với tôi cả tháng trời.

Cô ấy quyết định ra đi vì tình cảm dành cho tôi đã cạn kiệt. (Ảnh minh họa)

Cô ấy quyết định ra đi vì tình cảm dành cho tôi đã cạn kiệt. (Ảnh minh họa)

Năm đầu tiên của hôn nhân đi qua đầy nước mắt và chiến tranh. Năm thứ hai đỡ hơn vì cả 2 bắt đầu “lỳ đòn” hơn và thỏa hiệp nhiều hơn. Nhưng tình cảm vợ chồng thì như mất phanh. Chính xác là từ phía cô ấy. Còn tôi thì vẫn yêu vợ. Nhưng tôi hiếu thắng nên chẳng bao giờ thể hiện ra việc yêu vợ.

Thậm chí, tôi còn đôi lần làm lẫy, bỏ nhà đi phượt với bạn bè. Lại thêm công ăn việc làm gặp lúc khó khăn, tôi càng chán nản hơn. Nhiều khi chỉ thèm được ôm vợ. Nhưng cô ấy thì chẳng thế, cô ấy sống lầm lũi như một cái bóng.

Năm thứ 3, cũng là năm cuối cùng của cuộc hôn nhân, tôi bắt đầu tìm cách sưởi ấm lại hôn nhân của mình. Tôi muốn hai vợ chồng sinh con. Nhưng cô ấy không chịu vì kinh tế hai vợ chồng vẫn chưa ổn định. Tôi chịu khó đưa cô ấy đi đây đi đó. Nhưng cô ấy bận bịu với công việc nên luôn tìm cớ thoái thác.

Mãi sau này tôi mới nhận ra, đó cũng là lúc cô ấy gặp người chồng hiện tại của cô ấy. Họ đã chia sẻ được với nhau rất nhiều điều mà cô ấy không tìm thấy ở tôi. Và một ngày, cô ấy hẹn tôi ra nói chuyện thẳng thắn. Tôi đã sốc vô cùng khi cô ấy nói về việc bắt đầu có cảm giác với người khác.

Cho đến lúc đó, tôi chắc chắn luôn, cô ấy và cậu kia vẫn chỉ là bạn bè không hơn. Nhưng cô ấy vẫn quyết định ra đi vì tình cảm dành cho tôi đã cạn kiệt. Tôi đã khóc hôm đó dù cố tỏ ra bất cần. Sự hiếu thắng khiến tôi đồng ý rất nhanh. Giải thoát cho cô ấy.

Và 4 năm rồi, tôi cũng đã từng yêu thêm vài người phụ nữ nhưng tôi vẫn không sao nuốt trôi nỗi buồn này. Tôi vẫn nhớ cô ấy. Tôi vẫn thường lôi đồ đạc cũ của cô ấy ra để vơi bớt nhớ.

Vẫn giữ ảnh cưới cũ. Vẫn nhiều lúc giả vờ nhắn tin nhầm vào máy cô ấy. Tôi nhớ từng ký ức của 3 năm hôn nhân. Tôi vẫn nghĩ giá như mình nhận ra sớm hơn, mình trân trọng hôn nhân của mình hơn có lẽ tôi đã chẳng mất cô ấy…

Một tháng trước tôi mới biết đến tiệm sửa chữa hôn nhân qua 1 bài share trên Facebook của cô ấy. Tôi đã vào đọc và càng thấy tiếc hơn vì giá như tôi đọc được những bài viết của anh sớm hơn. Tôi hy vọng cô ấy đọc được những dòng này. Không phải để quay về với tôi mà chỉ là để tôi xin lỗi vì đã để mất cô ấy. Chúc em hạnh phúc nhé, D. ơi!

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toi-da-vuot-mat-cuoc-hon-nhan-cua-minh-a502156.html