'Tôi có thai ngay sau khi cưới, nhưng không phải với chồng'

Nhưng có một biến cố mà tôi không ngờ tới. Tôi phát hiện mình có thai khi đến tháng bị chậm ngày. Theo kết quả kiểm tra tuần thai của bác sĩ, tôi dám chắc đến 99% đó không phải là con chồng tôi. Nó chắc chắn là kết quả của đêm cuối cùng hôm đó, của tôi và người cũ.

Từ khi chớm tuổi dậy thì tôi đã biết mình là một cô gái xinh đẹp. Nó được khẳng định bằng những tập thư làm quen, tỏ tình dày cộp tôi giấu ở trong ngăn bàn. Nó được khẳng định bằng những món quà tặng mà các chàng trai thi nhau tặng để lấy lòng. Ai cũng nói đẹp như tôi không lo khổ vì chân dài thì có đại gia.

Vì mải lo chinh chiến trong mặt trận yêu đương nên tôi học hành sa sút. Trượt đại học, tôi ra phố học nghề trang điểm cô dâu rồi đi làm thuê cho một cơ sở có tiếng tăm. Có kiến thức về làm đẹp, tôi càng khiến mình trở nên rạng ngời, tươi tắn. Nhưng tôi không yêu đại gia mà lại đem lòng yêu một chàng thầy giáo dạy võ nghèo cùng xóm trọ. Yêu vì thấy anh mạnh mẽ, thấy anh vững vàng. Yêu vì con tim thấy rung động và tin tưởng.

Tình yêu không toan tính dĩ nhiên rất đẹp và mơ mộng. Nhưng rồi cùng với thời gian, khi anh cứ lần lữa chuyện cưới xin vì chưa có tiền, vì còn phải lo phụ mẹ nuôi hai đứa em đang học ở quê thì tôi bắt đầu thấy mình cần phải xem xét lại.

Bạn bè tôi nói, người ta nhìn lên, còn tôi thì nhìn xuống, rằng thời buổi này có điên mới tin chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng. Họ nói hoa đẹp thì phải cắm trong một cái bình quý chứ cắm dưới bùn lầy thì còn gì là hoa. Cuối cùng, dù rất yêu chàng nhưng tôi quyết định rẽ sang lối khác.

Đó là chàng trai đã theo đuổi tôi bấy lâu nhưng vì đã có người yêu nên tôi phớt lờ. Anh ấy tuy không có ngoại hình như người cũ nhưng bù lại nhà có điều kiện, có công việc tốt, thỉnh thoảng còn tán tỉnh bằng những lời bay bổng “chỉ cần em gật đầu, mọi thứ còn lại cứ để anh lo”. Tôi chậc lưỡi nghĩ, chỉ cần cuộc sống đủ đầy, sống với nhau rồi chắc sẽ yêu nhau. Bố mẹ tôi ngày xưa cũng có yêu nhau đâu mà lấy nhau về đẻ liền tù tì 4 đứa con, nay tóc điểm bạc rồi vẫn mặn nồng quấn quýt.

Đám cưới được ấn định nhanh chóng, như thể anh ấy đã chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, chỉ chờ mỗi cô dâu xuất hiện. Hôm gặp người cũ lần cuối, nhìn anh trầm ngâm rít thuốc liên tục không nói một lời nào, tôi thực sự không cầm lòng được. Đó chính là người đàn ông tôi yêu, là người khiến tim tôi rung động. Anh chẳng có lỗi gì trong cuộc chia tay này cả, nếu có thì chỉ là vì anh nghèo. Anh nhìn tôi, mắt cụp xuống: “Vài ngày nữa em thành vợ người ta rồi, ở nốt với anh đêm này được không?”.

Đám cưới diễn ra như mơ. Cái làng nhỏ của tôi được một phen trầm trồ vì nhiều ô tô về làng rước dâu. Bố mẹ tôi nụ cười trên môi không tắt. Những cô gái nhìn tôi ngưỡng mộ. Tôi không ngờ chỉ sau một ngày, cuộc đời tôi đã thay đổi sang một trang mới. Ngôi nhà rộng với đầy đủ tiện nghi, và một người đàn ông tôi chưa kịp yêu nhưng có phần kính nể.

Sau khi cưới, tôi mới thấy mình đã chọn không lầm người. Chồng tôi không chỉ giỏi kiếm tiền, còn rất chịu khó chiều vợ. Và tim tôi đã xao động, tôi nghĩ mình phải yêu anh ấy, phải làm một người vợ hiền.

Nhưng có một biến cố mà tôi không ngờ tới. Tôi phát hiện mình có thai khi đến tháng bị chậm ngày. Theo kết quả kiểm tra tuần thai của bác sĩ, tôi dám chắc đến 99% đó không phải là con chồng tôi. Nó chắc chắn là kết quả của đêm cuối cùng hôm đó, của tôi và người cũ.

Tôi hoang mang và bắt đầu lo sợ, đứa trẻ này phải làm như thế nào đây? Tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống sung sướng rồi. Tôi cũng đã bắt đầu có xúc cảm với chồng tôi. Cuộc sống của tôi chỉ cần như thế này là đã quá tốt. Vì cái thai được hình thành trước ngày cưới chỉ vài tuần, giả sử tôi sinh đứa bé, nói thiếu tháng thiếu ngày cũng chẳng vấn đề gì. Nếu tôi không nói ra, chồng tôi có lẽ sẽ không nghi ngờ gì cả.

Tôi không muốn mất chồng, không muốn cuộc hôn nhân này tan vỡ. Vì vậy tôi không bao giờ chọn phương án nói thật để xách va li rời khỏi nhà. Nếu tôi im lặng, coi như đứa bé là con anh thì sao? Tôi sợ ngày đứa bé lớn lên, nó sẽ chẳng có nét gì giống chồng tôi cả. Nhưng có bao nhiêu đứa trẻ không giống bố giống mẹ đấy thôi.

Tôi vẫn chưa thông báo chuyện tôi có thai với chồng. Vì con đến với tôi lúc này không phải tin vui mà là tin buồn. Tôi nên làm gì bây giờ? Im lặng giấu kín, coi như đứa bé là con anh, để anh “nuôi con tu hú”, và tôi sẽ dùng cả cuộc đời mình để sống tốt bù đắp cho anh? Hay từ bỏ cái thai đi, coi như đó là một tai nạn đáng tiếc? Làm cách nào tôi cũng thấy nhẫn tâm, day dứt. Mong mọi người ngoài cuộc có thể sáng suốt chỉ cho tôi một lối đi.

Theo havang…@gmai.com/Dân Trí

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/toi-co-thai-ngay-sau-khi-cuoi-nhung-khong-phai-voi-chong-c17a292650.html