Tôi chết sững khi con gái xinh đẹp nói muốn sống độc thân tới già

Vẫn biết việc 'dựng vợ, gả chồng' cho con là câu chuyện không phải 'một sớm, một chiều' nhưng thái độ dửng dưng không muốn kết hôn, đòi sống độc thân của con gái khiến tôi rất đau lòng.

Khi nuôi dưỡng con cái tới tuổi trưởng thành, bên cạnh giúp đỡ con đạt được ước vọng về công việc và sự nghiệp, điều bố mẹ mong muốn nhất là con sớm lập gia đình và sinh con đẻ cái như những người bình thường.

Tôi có một cô con gái xinh đẹp đã ngoài 35 tuổi nhưng ngày ngày chỉ bận tâm duy nhất tới công việc, còn chuyện tình cảm, yêu đương không bao giờ thấy nhắc đến.

Thậm chí, con tôi còn có suy nghĩ không lập gia đình và cứ ở vậy cho lành. Hễ ai mai mối hoặc kết bạn, con lại sợ bước vào một mối quan hệ ràng buộc, phải đối mặt với cuộc sống hôn nhân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, ở tuổi của tôi ai chẳng muốn con cái có gia đình ổn định, có cháu chắt để ẵm bồng. Nhìn vào bạn bè, hàng xóm xung quanh mà đôi lúc tôi cũng cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy bản thân mình chưa làm nuôi dạy con tốt, chưa làm hết trách nhiệm của người mẹ.

Vì thế “quả bom nổ chậm” trong nhà khiến tôi vô cùng đau đầu và lo lắng. Tôi không thể hiểu nổi con mình đang nghĩ gì. Phải chăng giới trẻ ngày nay ngại kết hôn vì không muốn ràng buộc, không muốn phải nuôi dưỡng con cái?

Tôi đã trải nghiệm vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình. Tôi dành cả cuộc đời để xây dựng công trình ý nghĩa nhất đó là cả tổ ấm của cuộc đời tôi. Nuôi nấng, dạy dỗ 3 đứa con, trải qua cuộc sống vất vả, khổ cực nhưng tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định kết hôn. Thiên chức của người phụ nữ trên đời chính là được làm vợ, làm mẹ và thật hạnh phúc khi tôi có thể thực hiện được cả hai điều đó.

Các bạn trẻ ngày nay vẫn thường đùa với nhau rằng “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”. Tại sao phải bi quan đến thế, trong khi hạnh phúc của hôn nhân nằm trong chính sự lựa chọn của chúng ta?

Trải qua ngần ấy năm cuộc đời, tôi hiểu ra rằng, kết hôn chính là món quà to lớn mà ông trời đã dành tặng cho tôi. Tôi có một gia đình nhỏ, có chồng, có các con và có nhiều mối quan hệ họ hàng, người thân khác.

Hạnh phúc nhất của đời người là được lấy người mình yêu và sống đến “đầu bạc răng long”. Cảm giác độc thân, chịu cảnh cô đơn sớm tối sẽ chẳng còn nữa, thay vào đó, tôi có người để trò chuyện, sẻ chia, chăm sóc mỗi ngày. Đặc biệt hơn khi gia đình nhỏ có thêm những đứa con. Chúng không hẳn là minh chứng tình yêu như giới trẻ thường nói mà cao hơn nữa các con là phương hướng để bố mẹ phấn đấu vươn lên, sống tử tế và làm việc chăm chỉ để nuôi dưỡng các con.

Từ khi có con, vợ chồng tôi sống trách nhiệm hơn, từ bỏ những sở thích cá nhân để chăm lo, dạy dỗ các con. Niềm vui mỗi ngày của tôi chính là được chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Hàng ngày, nấu đồ ăn sáng cho con, dọn dẹp nhà cửa, đi làm... Tối về, cả gia đình cùng quây quần bên bữa cơm, chia sẻ cho nhau nghe về những chuyện thường nhật, đôi khi là cùng giải quyết vấn đề mà một thành viên gặp phải. Hạnh phúc đơn giản là như thế.

Không phải tự dưng mà người đời lại trọng tình thân, “máu mủ ruột già” đến vậy. Những lúc ốm đau, bệnh tật, người kề cận ta, chăm sóc và giúp đỡ hết lòng chỉ có thể là người thân trong gia đình.

Tôi hiểu rằng, không chỉ con tôi mà nhiều bạn trẻ khác đang có suy nghĩ muốn sống độc lập và theo đuổi lẽ sống của riêng mình. Nhưng độc lập không có nghĩa là không lập gia đình, không sinh con.

Tôi thấy nhiều người trẻ đang sống chỉ biết đến bản thân mình. Ngày ngày đi làm, tối về lại làm bạn với cái điện thoại, không tạo dựng mối quan hệ, không suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Cứ thế sống lủi thủi một mình rồi lúc ốm đau, buồn chán thì ai chăm, ai lo? Độc lập làm gì khi mà chẳng có ai ở bên cạnh sẻ chia? Liệu đó có phải là sự ích kỷ mà nhiều bạn trẻ vẫn ngộ nhận là độc lập, mạnh mẽ?

Tôi vẫn thường nói với con của mình rằng, điều hạnh phúc nhất cuộc đời là được sống như tất cả những người bình thường. Khi con nói muốn lựa chọn cuộc sống độc thân tới già, tôi chết sững trong lòng nhưng chỉ khuyên con phải biết nghĩ đến bản thân và nghĩ đến cha mẹ, nhất là tìm ra lời giải đáp cho cảm xúc của mình.

Với tư cách là một người mẹ, một người từng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, tôi chỉ muốn con hiểu rằng gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng và vô giá nhất. Và các con hoàn toàn xứng đáng để nhận lấy món quà tuyệt vời đó khi bắt đầu gây dựng hạnh phúc gia đình với một ai đó.

Bạn đọc Song Tâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/chuyen-nha/toi-dau-long-bat-luc-khi-con-gai-35-tuoi-muon-song-doc-than-toi-gia-284770.html