Tội ác mang bộ mặt "game thủ"

Vũ Tiến Sơn thú nhận nghiện game từ năm học lớp 6. Nhiễm thói giết người không ghê tay của thế giới ảo là ngọn nguồn của sự việc. Chỉ vì chủ quán đòi nợ tiền 2 que kem, không có tiền trả, sợ bị mách bố mẹ, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Sát thủ tuổi vị thành niên

Tại Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội), chúng tôi sững người khi tiếp xúc với Vũ Tiến Sơn, hung thủ vụ án giết bà chủ quán tạp hóa ở thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức xảy ra chiều ngày 6-3 vừa qua. Một thiếu niên khá xinh trai, mắt to trong veo, môi đỏ chót, nước da trắng trẻo, mái tóc quăn nhẹ ôm sát khuôn mặt, ăn nói lễ phép. Nhìn khuôn mặt non tơ của Sơn thì không ai bảo đó là mặt của một kẻ sát nhân.

Ngay cả đối với gia đình người bị hại - bà Trần Thị Nội cũng hết sức bất ngờ khi biết Sơn là kẻ thủ ác, bởi trước đó giữa hai bên gia đình không hề có thù oán. Trước khi lấy chồng ở thôn Thanh Quang, bà Nội là người cùng thôn Lại Dụ, xã An Thượng với gia đình Sơn, thậm chí còn có chút quan hệ họ hàng xa với nhau. "Bà Nội biết cháu, biết bố mẹ cháu, ông bà cháu, biết cả bên nội và bên ngoại nhà cháu nữa" - khi bị bắt giữ, Vũ Tiến Sơn đã khai như vậy.

Vũ Tiến Sơn tại Cơ quan điều tra

Theo lời khai ban đầu của hung thủ Vũ Tiến Sơn thì khoảng 13h45' phút ngày 6-3, Sơn lấy một con dao loại thái thức ăn ở trong bếp của gia đình mang đi đánh nhau với nhóm thanh niên ở đầu xã do va chạm trong đá bóng trước đó. Sơn giấu dao trong người, đi xe đạp từ nhà qua quán tạp hóa của bà Nội thì dừng lại, vào ăn kem. Từ nhà Sơn đến quán bà Nội chỉ 500m. Bà Nội bán hàng tạp hóa khoảng chục năm nay, chủ yếu là quà bánh, dụng cụ học tập cho học sinh, bởi quán hàng của bà ở vị trí đối diện Trường tiểu học An Thượng B. Ăn xong 2 que kem, Sơn sờ túi tìm tiền trả nhưng không có. Sơn ra ngoài định dắt xe đi thì bà Nội chạy theo kéo lại, yêu cầu trả tiền kem. Nó giả vờ điện thoại cho bạn, rồi xin khất tối sẽ mang tiền đến trả nhưng bà Nội không đồng ý.

Sơn nói rằng rất sợ bà Nội sẽ mách việc nợ tiền với bố mẹ nên sẵn con dao mang theo người, ý nghĩ đen tối đã lóe lên trong đầu nó. Nhân lúc bà Nội quay lưng lại, Sơn túm tóc bà giật ngửa rồi rút dao. Bị thương ở vùng cổ, bà Nội giơ tay lên đỡ. Nhìn thấy tay bà Nội có đeo một chiếc nhẫn vàng tây, Sơn tiếp tục vung nhát dao thứ hai. Bà Nội van xin "đừng, đừng giết bà". Tên ác nhân liền ra điều kiện: "Nếu bà không muốn cháu giết thì bà đưa nhẫn vàng đây". Sau khi cầm được chiếc nhẫn, Sơn đã không tha cho nạn nhân. Trước khi tẩu thoát, nó bình tĩnh lục chiếc thùng giấy đựng tiền bán hàng của bà Nội. Rặt tiền lẻ. Sơn vơ sạch được khoảng 70.000 đồng rồi đạp xe đi. Đó mới chỉ là lời khai một phía của hung thủ Vũ Tiến Sơn.

Vụ án được phát hiện lúc 14h ngày 6-3 thì đến 6h30' ngày 7-3, Công an huyện Hoài Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an huyện Đan Phượng và các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội đã bắt giữ được Vũ Tiến Sơn tại nơi lẩn trốn ở thôn Thu Quế, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng. Một nhân chứng khi mua xăng tại quán của bà Nội đã nhìn thấy Sơn đang ngồi ăn kem trước khi xảy ra vụ án. Mặc dù không biết Sơn nhưng những đặc điểm mô tả về đối tượng đã giúp Cơ quan điều tra sớm khoanh vùng, xác định thủ phạm. Trong suốt đêm hôm đó, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an đã thức trắng để rà soát, tìm nơi ẩn náu của hung thủ.

Không phải vô tình khi đồng chí Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an huyện Hoài Đức thông tin cụ thể rằng Vũ Tiến Sơn sinh ngày 18-8-1996. Nghĩa là khi gây án, Sơn thuộc diện vị thành niên vì chưa đủ 16 tuổi. Án khám phá nhanh, nhưng tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia phá án đều chung tâm trạng trĩu nặng.

Những tâm sự đắng lòng

Hỏi vì sao không dừng tay khi bà Nội đã van xin và tháo nhẫn theo yêu cầu của nó, Sơn tự nhiên khóc thút thít rồi nấc lên từng chặp. Nó bảo từ bé đến lớn, nó không sợ ai, chỉ sợ mỗi bố. Nó sợ bà Nội sẽ mách bố mẹ chuyện nó nợ tiền ăn kem nên phải giết chết nạn nhân.

Nhưng chuyện sợ bố, theo Sơn khai lại bắt nguồn từ… điện tử. Thằng Sơn ham chơi game từ năm nó học lớp 6. Đến lớp 7 thì nghiện game. Học hành chểnh mảng và sa sút dần. Hồi thi cấp 3, nó đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Hoài Đức B, nhưng vì thiếu 2 điểm nên phải vào học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức. Nó bảo mỗi lần bắt được nó ở quán điện tử, bố nó lôi về đánh một trận thừa sống thiếu chết. Nó sợ bố lắm, nhưng lại không bỏ được điện tử. Buổi sáng hôm gây án, nó vẫn cắp cặp đi như bình thường. Nhưng nó chỉ quăng cặp vào ngăn bàn, sau đó trốn ra ngoài đi chơi điện tử. Chơi từ 7 giờ đến 9 giờ 15 phút nó mới quay trở lại lớp học nốt 2 tiết cuối. Trưa nó về nhà bình thường. Nó bảo sau những lần bị đòn, nó "rút kinh nghiệm" chỉ bỏ tiết chứ không bỏ cả buổi học nên bố mẹ không biết.

Tiếng thở dài nặng nề của anh Vũ Tiến Sinh, bố của Sơn, mang nỗi đau và cả sự ân hận của người cha khi nghe chúng tôi thông tin lại những điều mà Sơn tâm sự về bố. "Tôi cũng đã nói cháu hết nước hết cái rồi, cháu vâng dạ ngọt lắm nhưng hình như những lời tôi dạy nó không để vào đầu. Bực quá nên tôi đánh. Có những lúc đánh xong, hai bố con mang cơm xuống bếp ăn. Có phải mình không thương con đâu…”. Anh bảo kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng trồng màu, nên cũng không dư dả gì để chiều chuộng con cái. Gia đình cũng cố gắng quản lý con bằng mọi cách. Từ khi thằng Sơn bập vào điện tử, trực tiếp anh đưa đón nó đi học.

Anh còn nhờ các thầy cô nếu phát hiện thằng Sơn bỏ học thì báo cho gia đình biết ngay để đi tìm và dạy con. Những buổi thằng Sơn được nghỉ học, bố mẹ bắt ra đồng cùng làm cỏ, chăm cây để nó không có thời gian chơi, lại quản lý được nó luôn. Vừa rồi, gia đình còn xin thầu mấy mẫu ao, để nghỉ hè tới đây tạo việc làm cho các con, không để các cháu chơi bời. Vậy mà…

Khuôn mặt rầu rĩ, ông Vũ Tiến Sự (ông nội Vũ Tiến Sơn) bảo rằng việc thằng Sơn gây án, cả gia đình đều bàng hoàng vì từ trước đến nay, nó chỉ ham điện tử chứ chưa hỗn láo với ai bao giờ. Mái tóc bạc trắng của ông Sự khẽ rung lên. Ông kể cuộc đời ông từng tham gia chiến trường miền Nam từ năm 1966 đến 1976. Năm 1973, được về phép ông tranh thủ cưới vợ, sinh ra anh Vũ Tiến Sinh là bố của thằng cu Sơn. Anh Sinh là con độc nhất, vì sau đó ông Sự đi khám, người ta nói ông bị nhiễm chất độc da cam. Nhà neo người nên khi anh Sinh đẻ được 3 đứa con trai, không nói ra nhưng vợ chồng ông Sự mừng lắm. Ít con nhưng đông cháu, là niềm an ủi, động viên đối với người già. Thế nhưng xảy ra việc của thằng cháu Sơn, ông bà chẳng còn lòng dạ nào.

Giọng ông nghẹn đắng khi bảo rằng từ lúc thằng Sơn bị bắt giữ, cả gia đình ông không dám ra khỏi nhà, phần vì xấu hổ với bà con chòm xóm, phần vì lo ngại phía gia đình bên bị hại bức xúc, nhỡ xảy ra chuyện không hay. Giọng ông thống thiết: “Tôi cũng định sau khi ma chay xong, tôi lại nhờ anh em, những người cao tuổi trong dòng họ sang nói chuyện với gia đình bà Nội. Mục đích của tôi là muốn phía bên đó cũng cởi mở để chúng tôi có thể làm những việc nghĩa với người đã khuất. Còn cháu Sơn, việc cháu vi phạm pháp luật đã rõ, tội lỗi rành rành ra đấy rồi, muốn xin cũng không được. Nếu có thì gia đình cũng chỉ hy vọng vào sự khoan hồng của pháp luật sau này…".

Từ game thủ đến… sát thủ

Hành vi giết người không ghê tay của Vũ Tiến Sơn khiến chúng tôi liên tưởng tới kẻ giết người Lê Văn Luyện. Điểm giống nhau của 2 thủ phạm là thái độ khá bình tĩnh, tỉnh táo của chúng trước, trong và sau khi gây án. Lê Văn Luyện sau khi sát hại 3 mạng người, trong đó man rợ nhất là sát hại cháu bé 18 tháng tuổi, Luyện bình tĩnh đi băng bó vết thương, giấu vàng, gọi cho người thân đưa đi trốn và còn tính toán sang Trung Quốc tìm việc làm.

Nếu như Lê Văn Luyện gây án trong gia đình nạn nhân vào thời điểm sáng sớm, khi hàng xóm còn chưa thức giấc thì hành vi gây án của Vũ Tiến Sơn xem ra cũng manh động không kém ở chỗ thời điểm gây án diễn ra vào ban ngày, địa điểm gây án ngay mặt đường liên thôn, nơi có người qua lại thường xuyên. Hơn nữa, cạnh quán hàng của bà Nội là nhà riêng của con trai bà, và đối diện là một trường tiểu học. Gây án xong, Sơn khá tỉnh táo để làm những việc phi tang như đạp xe đến nhà bạn mượn quần áo thay quần áo dính máu đang mặc, mang xe đạp đi gửi một nơi khác, sau đó bán chiếc nhẫn vàng cướp của nạn nhân được 650.000 đồng rồi thuê taxi, nhờ người đưa đi trốn tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng.

Một điểm trùng hợp khác ở Lê Văn Luyện và Vũ Tiến Sơn, đó là thích game bạo lực. Luyện từng khai nhận rằng, nguyên nhân giết gia đình chủ tiệm vàng để cướp tài sản là để trả nợ và chơi game online "kiếm thế". Còn Sơn, để đạt được cấp "thiếu tá", game thủ này đã phải bắn giết không biết bao nhiêu người trong thế giới ảo.

Một chuyên gia về tội phạm học cho rằng, tiếp xúc quá nhiều game bạo lực, thường xuyên sống trong thế giới ảo và làm bất kỳ điều gì mình muốn mà không bị cấm cản, trừng phạt, cứ thế, mỗi ngày, những đứa trẻ bị tiêm nhiễm tính bạo lực từ trò chơi, mất cảm xúc, không làm chủ được bản thân, dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống.

Thế nên, từ game thủ đến sát thủ là một khoảng cách… rất gần!

Theo Hương Vũ(An ninh thế giới)