Tóc mẹ
Trầm Thanh Tuấn
Màu sương khói hao gầy
Tay nâng niu sợi bạc
Gửi vào trong trời mây
Tóc đo đời chìm nổi
Trầm tích cả nắng mưa
Mang mang cơn dâu bể
Giờ bạc trắng lưa thưa
Giữa trưa hè, bậu cửa
Mẹ kêu nhổ tóc sâu
Con nghe mùa rơi rớt
Nước mắt tự nhiên trào.