Tờ báo tri kỷ của tôi
Lần đầu tiên cầm tờ báo Quân đội nhân dân (QĐND) trên tay, tôi mới chỉ là cậu bé 10 tuổi.
Ngày ấy, mẹ tôi công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân. Cha mất sớm, mẹ đưa chị em tôi lên ở tại khu tập thể của trường. Từ giờ ăn, giấc ngủ, học hành, vui chơi... của chúng tôi đều phụ thuộc vào tiếng kèn báo hiệu của nhà trường. Cũng tại đây, tôi đã được biết đến những bài viết, câu chuyện, bài thơ đăng trên Báo QĐND.
Ngoài những tin thắng trận, tấm gương chiến đấu, sản xuất giỏi được phản ánh trên Báo QĐND, tôi quan tâm đến tin tức về bóng đá, đặc biệt là đội bóng đá Thể Công. Một lần vào năm 1960, Báo QĐND đăng tấm ảnh đội bóng đá Thể Công rất đẹp, với nhiều danh thủ nổi tiếng toàn quốc lúc ấy như: Tấn Bửu, Lê Nhâm, Bùi Đức, Xuân Quýnh, Tất Thắng... Tấm ảnh đã gây ấn tượng mạnh với tôi bởi cả đội mặc đồng phục với dòng chữ QĐND rất lớn trước ngực. Tôi giữ lại tờ báo đó, ngày ngày ngắm nhìn bức ảnh và đặt mục tiêu quyết tâm trở thành cầu thủ Thể Công.
Thế rồi trời cũng chiều lòng người. Tôi trúng tuyển vào Thể Công năm 1965, lúc vừa tròn 16 tuổi. Ngày ấy, ngoài nhiệm vụ tập luyện và thi đấu, tôi còn được giao phụ trách công tác báo chí, thông tin của đội. Sau một ngày tập luyện, đến 21 giờ, toàn đội tập trung nghe tôi đọc một số bài tiêu biểu trên Báo QĐND. Anh em lắng nghe, phấn khởi và tự hào khi có những bài báo viết về đội Thể Công.
Sau 16 năm thi đấu cho Thể Công, tôi chính thức “treo giày” năm 1981. Tôi đi học 3 năm, rồi được phân công làm huấn luyện viên lớp cầu thủ trẻ nhập ngũ năm 1984, 1985 của Thể Công. Sau đó, đội bóng Quân khu Thủ Đô đề nghị Thể Công cử một huấn luyện viên sang huấn luyện và xin đích danh tôi. Thế là tôi lên đường. Nhưng chỉ 3 năm sau, đội Quân khu Thủ Đô giải thể. Lúc đó, tôi đứng trước ngã ba đường, hoặc là phải về hưu non, hoặc chuyển ngành...
Tôi bất ngờ chuyển ngành và dấn thân vào con đường báo chí với tư cách là phóng viên Báo Thể dục thể thao (nay là Báo Thể thao Việt Nam), rồi cán bộ Tổng cục Thể dục thể thao. Sau đó, tôi được “biệt phái” sang Liên đoàn Bóng đá Việt Nam làm Trưởng ban Thông tin-Tuyên truyền.
Tôi luôn giữ thói quen đọc Báo QĐND. Những tin tức về Thể Công, thể thao quân đội luôn được tờ QĐND cập nhật kịp thời, có nhiều bài bình luận sắc sảo. Tôi vẫn nhớ như in cuốn “Cơn lốc đỏ” được anh em phóng viên Báo QĐND viết với những bài, ảnh thật sinh động, hấp dẫn.
Từ khi làm phóng viên thể thao, tôi luôn ưu tiên khi được Báo QĐND gợi ý và đặt viết bài. Tôi cũng rất vui và hạnh phúc khi những bài viết tâm huyết về bóng đá của mình được đăng trên tờ báo chiến sĩ. Trong những nhà báo của Báo QĐND, tôi trân trọng Anh Ngọc (Nguyễn Đức Ngọc), tác giả cuốn sách “Ba cuộc đời một trái bóng”. Đó có lẽ là cuốn sách đầu tiên viết về chân dung những cầu thủ bóng đá nổi tiếng Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Trọng Giáp, Trần Văn Khánh. Tác phẩm của anh được đông đảo bạn đọc yêu mến tới mức “cháy hàng”, ngay cả tôi cũng không mua được nó.
Năm 1998, tôi cùng anh Hồ Nguyễn (Báo Sài Gòn Giải phóng) sáng lập Bản tin bóng đá (tiền thân của Báo Bóng đá, nay là Tạp chí Bóng đá). Quãng thời gian này tôi ít viết hơn, nhưng mỗi khi Báo QĐND “ngỏ lời” là tôi luôn sẵn sàng đáp ứng. Mỗi khi nhận cuộc điện thoại của phóng viên Báo QĐND đề nghị phỏng vấn sau trận đấu, dù đêm đã muộn nhưng tôi vẫn luôn ưu tiên trả lời.
Mặc dù chỉ gắn bó với Báo QĐND trên vai trò cộng tác viên, chuyên gia bóng đá nhưng với tôi, Báo QĐND là tri kỷ, là động lực hướng tôi đến với bóng đá. Vì thế, tôi luôn có tình cảm đặc biệt với những nhà báo chiến sĩ và tờ báo chiến sĩ.