Tình yêu đơn phương

Cô Dạ Hương kính mến!

Năm nay con 17 tuổi. Từ lúc còn nhỏ con đã quý mến một người, dần lớn lên con biết rằng con đã yêu người ấy, chỉ yêu và nhớ đến người ấy mà thôi. Trái tim con luôn hướng về anh ấy, con yêu nhưng chỉ yêu đơn phương, lúc nhỏ con đã từng ao ước lớn lên sẽ quen anh và được nói chuyện cùng anh. Anh lớn hơn con 1 tuổi, cấp I, cấp II và hiện tại chúng con đều học cùng trường. Gia đình anh và gia đình con là chỗ quen biết nên anh cũng biết con nhưng cả hai không phải bạn bè. Vì hai nhà ở xa nên chúng con chưa một lần nói chuyện với nhau. Suốt 9 năm qua (kể từ khi con học lớp 2), hình bóng anh cứ đeo bám con. Con thật sự không biết phải làm gì để quen được anh. Con là cô gái không có sắc đẹp, con luôn buồn và tự ti, mặc cảm. Cuộc đời này cũng chẳng ban tặng cho con một niềm vui nào, cuộc sống của con rất đau khổ. Anh thì ngược lại, đẹp trai, sung sướng, quen biết nhiều và có nhiều người theo đuổi. Tình yêu đơn phương thật khổ, đúng không cô? Lúc anh lên cấp III, dường như cả một năm con không nhìn thấy anh. Rồi anh lên 11, con vào lớp 10, thế là con nhìn thấy anh thường xuyên, điều đó khiến con càng nhớ càng yêu anh nhiều hơn. Đến học kỳ II lớp 10 con viết thư cho anh. Con muốn trò chuyện cùng anh. Cô biết không, con viết cho anh nhiều thư lắm, anh thì không viết lại dòng nào. Con nghĩ anh không muốn quen con, bạn thôi còn không muốn nói gì đến tình yêu. Có phải con quá ngu dại khi viết thư cho anh? Khi con có điện thoại của anh, con nhắn tin, anh lại chửi con, anh nói mong rằng từ nay con đừng làm phiền đến anh nữa. Anh còn nói anh đã có người yêu. Cô à, con không dám nói yêu anh, sao anh lại phản ứng như vậy? Người yêu của anh xinh lắm, học giỏi, con nhà giàu, hơn con tất cả. Con không có ai theo đuổi trong khi bạn bè đều có cặp có đôi, con thấy thật cô đơn, như một người thừa. Điều buồn nhất là người con yêu, không những không xem con là bạn mà còn ghét và khinh con. Con ước một ngày nào đó anh sẽ yêu con, đó chỉ là điều ước viển vông đúng không cô? Con không hối hận vì yêu anh, chỉ hối hận vì đã viết thư cho anh. Dù không được đáp lại nhưng con vẫn sẽ yêu anh, mãi mãi. Như vậy con sẽ cố gắng học tốt để tiến tới ước mơ, với con giờ đó là điều quan trọng nhất. Cô ơi, con có nên cho anh biết tình cảm của con không? Có khi nào người thanh niên đẹp lại yêu một phụ nữ ngoại hình xấu không cô? Cô giấu địa chỉ cho con nha. Cháu thân mến! Yêu đơn phương thường có ở mọi người, nhất là khi người ta trẻ. Nhưng ít có cô gái nào yêu từ bé, yêu rất sớm và chỉ yêu một người như cháu. Để cô tính nha, cháu thích cậu này lúc cháu học lớp 2, mới 7 tuổi mà người ta thì cũng chỉ 8 tuổi mà thôi. Kỳ lạ thật. Chắc cậu ấy rất khôi ngô, thông minh, đĩnh ngộ. Dù rất cá biệt nhưng cũng không nằm ngoài quy luật. Cháu mơ như một cô bé kém cỏi mơ hoàng tử của mình, vậy thôi. Tình cảm của cháu thật đáng trọng. Nhưng đừng làm hỏng nó bằng sự ngây ngô con trẻ. Cháu thích một người yêu và mơ một càng trai như vậy, không sao. Nhưng đã đến lúc phải trưởng thành lên chứ. Người ta đã có người yêu, sao mình còn đi dúi vào tay người ta những lá thư như vậy? Cô hình dung cháu như bị thôi miên khi người ta xuất hiện, bủn rủn, tứ chi không điều khiển được. Cháu quá thần tượng một người chỉ hơn mình có 1 tuổi, đang học lớp 11, thần tượng của cháu chỉ đơn giản vậy thôi sao? Giấc mơ đời người của cháu chỉ là một chàng đẹp trai, thơm tho, tự mãn như vậy sao? Trong kho tàng cổ tích nhân loại có nàng Lọ Lem, cháu biết chứ. Cô gái ấy sáng bằng phẩm chất nên đã gặp được hoàng tử. Cháu phải rùng mình để rũ bỏ hình ảnh này ra khỏi trái tim, đừng viển vông và ngốc nghếch. Nồi nào vung nấy, và cũng có câu “biết mình biết người” thì sẽ yên ổn. Cháu đã bị coi khinh, đã bị chửi mắng khi mạo muội tìm ra số mobi để nhắn tin lân la cầu cạnh, chưa đủ hay sao mà còn hỏi cô, rằng có nên nói thật tình cảm của mình với anh ấy không? Hình ảnh ấy như một giấc mơ, nó sẽ theo cháu nhiều năm, có khi là mãi mãi. Nhưng đừng nghĩ cháu sẽ yêu người đó mãi mãi. Cháu mới cảm và thích chứ nào đã phải yêu. Vì yêu là phải song phương, có đáp lại, có kỷ niệm và khi nó dở dang thì nó mới sâu nặng, mãi mãi. Bây giờ cháu mới 17 cháu nghĩ vậy, khi người ta ra trường, đi mất và biết người ta có vợ, hạnh phúc, cháu sẽ tiếc rằng mình neo giữ tình cảm yếm thế ấy quá lâu. Tỉnh ngộ đi cháu ơi, ai có đôi có cặp lúc này kệ họ, yêu sớm là buồn sớm, mình không đẹp thì mình phải giỏi, phải yên, phải có sự nghiệp và hạnh phúc.