Tình yêu của Ellen

Thế là cuối cùng David cũng đặt chân tới Đại học London. Lần đầu tiên xa nhà, nhút nhát và vụng về, luôn bối rối với chất giọng vùng Belfast, David có cảm giác mình như con số không tròn trĩnh giữa đám sinh viên nước ngoài trong khu tập trung chuyển tiếp.

Chẳng mấy khi nói chuyện với ai và cũng quá kiêu hãnh để thừa nhận mình cô đơn, David chỉ lắng nghe những âm thanh quanh mình, trong cái ký túc xá khổ hạnh đó; lắng nghe từng tiếng trở mình trên những chiếc giường vọng sang từ phòng bên, hay tiếng quát tháo bực dọc của ai đó vọng lại. Trong lòng David ngập tràn một thứ phức cảm pha trộn giữa tự ti và nhớ nhà.

Một hôm, David thấy trên bảng thông báo có dán một mẩu quảng cáo tìm người ở ghép; thông tin không nhiều, nhưng khoản tiền thuê phù hợp và David sẽ có cơ hội mở rộng quan hệ nếu chuyển ra ở đó. Đó là một ngôi nhà kiến trúc Victoria đã xuống cấp. Aubery, người đứng tên thuê nhà, chỉ hơn David vài tuổi nhưng có cách ăn mặc như một ông già sáu mươi. Bạn gái Aubery thì rất khác, vui vẻ, xinh xắn với mái tóc đen dài và chất giọng du dương của người xứ Wales. Nụ cười lúc nào cũng thường trực của Ellen khiến căn nhà như bừng sáng mỗi khi có cô. David thực sự bị thu hút bởi Ellen.

Minh họa: MẠNH TIẾN

Ngay sáng hôm sau, Ellen gọi điện thông báo rằng anh có thể chuyển tới bất cứ lúc nào. Ellen là sinh viên năm thứ nhất, cùng trường với David. Aubery là nhân viên kế toán và kiếm được khá nhiều tiền từ công việc của mình. Giờ làm của Aubery cũng hết sức thất thường. Có ngày anh ta kết thúc công việc và về nhà vào lúc năm giờ chiều, nhưng cũng có hôm mãi đến nửa đêm anh ta mới hết việc.

Ellen có lịch học giống David. Mỗi sáng, Ellen tạm biệt Aubery và cùng David đi bộ tới trường. Buổi trưa, David và Ellen lại gặp nhau và cùng ăn trưa. Đó là những thời điểm trong ngày mà David và Ellen chia sẻ, chuyện gẫu với nhau. Buổi tối, trước giờ Aubery có mặt ở nhà, cả hai cùng làm bài tập, nói chuyện, hay chỉ đơn giản là xem ti vi.

Tình bạn giữa David và Ellen cứ thế phát triển. Hai người bạn chia sẻ nhiều điều, ngoại trừ một điều duy nhất: Mối quan hệ giữa Ellen và Aubery. Ellen thừa biết rằng David chẳng mấy đánh giá cao Aubery và chủ đề về Aubery trở thành một điều cấm kị. Họ thường chỉ nói chuyện hay bàn luận về những thứ, như: Triết học, chính trị, tôn giáo, văn học, phim ảnh, âm nhạc và cuối cùng là về bản thân. David được nghe Ellen kể về làng quê xứ Wales của cô, nơi mọi thứ thường lấm lem vì bụi than và những con đường dốc tới độ người ta phải làm lan can sắt dọc vỉa hè-một xứ Wales với rất ít việc làm và tỷ lệ tự tử cao. David và Ellen cũng kể cho nhau nghe về những ước mơ, nỗi sợ và cả quá khứ của mình. Hai người bạn thổ lộ thật nhiều điều và chỉ có một lằn ranh duy nhất được vạch ra: Mối quan hệ giữa Ellen và Aubery.

Một lần, David giúp Ellen làm một bài tập khó và cô đã mua tặng anh cuốn sách mà đến tận bây giờ anh vẫn còn giữ gìn cẩn thận. Tình bạn giữa hai người khiến mọi thứ trong đời David như đâm chồi nảy lộc, hanh thông, như thể anh đã bước lên một chiếc lò xo cực lớn vậy. David chăm chút diện mạo của mình hơn và duy trì chế độ ăn điều độ. Anh cũng gặp gỡ và kết bạn nhiều hơn ở trường học mà chẳng phải nỗ lực gì nhiều. Trong khi đó, Aubery dường như không để tâm đến sự tồn tại của David dẫu rằng David luôn cố tìm cách tỏ ra thân thiện. Mỗi khi ngồi cùng Aubery, David chẳng biết phải nói gì và ngay cả Ellen cũng vậy.

Một sáng, David thấy chỉ có một mình Aubery làm bữa sáng và ăn vội vã để đi làm sau khi bảo David rằng Ellen không được khỏe. David đợi cho đến khi Aubery đi một lúc mới gõ nhẹ cửa phòng Ellen. Lâu sau, Ellen bước ra trong chiếc áo choàng mặc ở nhà. Trên mặt Ellen hiện rõ một vệt bầm ngay dưới mắt trái. Không tin vào mắt mình nữa, David vòng tay ôm lấy bờ vai Ellen. Hai người đứng một lúc lâu trong im lặng. David chưa bao giờ thấy giận dữ đến vậy. Nhưng Ellen lại nhẹ nhàng như không hề có chuyện gì xảy ra và trấn an David rằng chính cô đã khiêu khích Aubery nên mới vậy, rằng cô đã nói những lời cay độc với Aubery và không muốn nhắc lại những điều đó nữa, và rằng cô và Aubery sẽ tự giải quyết ổn thỏa chuyện này.

David quyết định bỏ buổi học hôm đó để ở nhà với Ellen. Đêm đó, David không sao ngủ được. Anh cố lắng nghe xem có chuyện gì xảy ra hay không. Vài lần David nghe như có người to tiếng, nhưng chẳng thể xác định được có đúng hay không. Khi David vừa thoáng chợp mắt một chút thì bỗng nghe tiếng Ellen rụt rè gõ cửa. Lần này, trên mặt Ellen là một vệt máu mà sau này David mới biết là do chiếc nhẫn của Aubery gây ra. Ellen khuỵu xuống, khóc trong tay David. Kể từ hôm đó, Ellen không còn là của Aubery.

Aubery thản nhiên chấp nhận thực tế. Vào một bữa sáng, David bảo Aubery rằng anh và Ellen sẽ rời đi và nếu Aubery dám chạm vào Ellen một lần nữa thì sẽ phải hối hận vì điều đó. Dù chưa biết mình thực sự sẽ làm gì trong trường hợp đó, bởi David chưa đánh ai bao giờ, nhưng David to con hơn Aubery nên hiển nhiên là Aubery cũng chẳng dại gì mà thử sức.

Đó là chuyện trong nhà, còn với người ngoài thì gần như chẳng có gì thay đổi. Ellen và David vẫn cùng nhau tới trường, chỉ có khác là giờ đây hai người tay trong tay. Aubery vẫn bắt chuyến tàu sáng quen thuộc và vẫn về nhà vào những khung giờ thất thường như trước. Thế nhưng bên trong, mối quan hệ trong căn nhà đã thay đổi hoàn toàn. Cả Aubery và David đều thay đổi về tính cách. Có Ellen bên cạnh, David thấy mình lớn bổng lên; điểm số các môn tăng mạnh và thậm chí David còn tin rằng trông mình cũng khác hẳn trước kia. Aubery thì ngược lại, rút vào một góc, gặm nhấm âm thầm như con chuột trong góc chạn.

Khi chỉ cách những bài thi cuối kỳ và kỳ nghỉ hè vài tuần, David và Ellen bắt đầu lên kế hoạch. David dự định sẽ mua một căn nhà lưu động có xe kéo để cùng Ellen về thăm làng quê xứ Wales của cô, rồi sau đó sẽ đi sang Pháp và Địa Trung Hải, vừa đi vừa kiếm tiền bằng cách hái nho thuê…

Cuối cùng, David cũng mua được căn nhà lưu động và tập trung thời gian cho những bài thi cuối kỳ đang dồn dập kéo tới với tâm trạng phấn chấn và yêu đời. Có nằm mơ David cũng không nghĩ rằng mình lại có được một cô bạn gái dễ thương như Ellen và suốt mùa hè sắp tới họ sẽ chỉ là của nhau.

Kỳ nghỉ đang tới. Aubery cho biết đã đặt cọc mua một ngôi nhà khác ở London và sẽ rời đi, nhưng David chẳng hề bận tâm. Ellen và David đã thống nhất sẽ đóng gói đồ dùng và chuyển đi ngay sau khi kết thúc bài thi cuối cùng.

Vào cái ngày trọng đại đó, Ellen có vẻ hơi lo lắng. David thì nghĩ rằng áp lực thi cử cuối kỳ đã tạo ra tâm lý đó cho Ellen. Bước vào bài thi cuối, David cố gắng làm thật nhanh và rời phòng thi trước khi hết giờ.

Khi David về tới nhà thì xe của Aubery đã không còn ở đó nữa và cửa trước đã được khóa lại cẩn thận. Chiếc ba lô của anh đã nằm gọn trên chiếc xe-nhà lưu động, rõ ràng là do Ellen mang ra, nhưng đồ đạc của Ellen thì không thấy đâu cả. David đi tìm Ellen nhưng chỉ thấy một tờ giấy gài trên chiếc cần gạt nước. Nét chữ của Ellen!

David à,

Anh thật tốt với em! Chưa có ai đối xử tốt với em đến thế và em sẽ không bao giờ quên anh. Nhưng anh không yêu em và anh cũng không cần em. Anh rất mạnh mẽ còn Aubery thì không. Em hiểu rất rõ điều đó. Em không thể bỏ Aubery trong tình cảnh này được.

Rồi Aubery sẽ thay đổi. Em sẽ ổn. Hãy tìm một người con gái khác xứng đáng với anh hơn. Em sẽ rất ghen tị với người con gái diễm phúc đó, dù cô ấy có là ai.

Hãy tha lỗi và xin hãy hiểu cho em!

Chúc anh vạn điều tốt lành!

Ellen

Kể từ đó, David không còn bao giờ gặp lại Ellen nữa. Tờ giấy gài trên chiếc cần gạt nước năm nào giờ đây vẫn nằm gọn ghẽ trong cuốn sách Ellen tặng. David cũng chưa bao giờ bước chân tới làng quê của Ellen ở xứ Wales và chưa bao giờ đi hái nho ở Pháp, dù rằng trong giấc mơ anh không nhớ mình đã làm điều đó biết bao nhiêu lần!

Truyện ngắn của David Gardiner (Ireland) MẠC TRIỀU (dịch)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/tinh-yeu-cua-ellen-555158