Tình tiết vụ tình báo Israel đoạt tiêm kích MiG-21 Liên Xô

Thành công của MOSSAD là hệ quả sự kết hợp hoàn hảo tất cả những món nghề kinh điển, kể cả 'mỹ nhân kế'

Nhiều nỗ lực không thành công

Tiêm kích thế hệ 3 MiG-21 do Cục thiết kế Mikoyan-Gurevich (Liên Xô) cho ra đời năm 1955 là máy bay phản lực có những tính năng kỹ-chiến thuật ưu việt như tác chiến linh hoạt, lấy độ cao nhanh, hỏa lực mạnh…, được đánh giá là một trong những máy bay chiến đấu tốt nhất vào những năm 1950-1960. Nhằm mở rộng ảnh hưởng, Liên Xô quyết định giúp đỡ người Arab giành ưu thế trên không trong các cuộc không chiến tiềm tàng với Israel. Từ năm 1961, Moscow bắt đầu cung cấp MiG-21 cho các nước Arab và đến năm 1963, các máy bay chiến đấu loại này có trong biên chế của không quân Syria, Ai Cập và Iraq.

Để đảm bảo an toàn, bất cứ chiếc MiG-21 nào đưa sang Arab được Liên Xô giám sát rất nghiêm ngặt. Lãnh đạo Liên Xô hiểu rằng, bố trí những chiếc Mig-21 bên ngoài biên giới cũng là một sự mạo hiểm lớn, do đó, những phi công được chọn lọc lái loại máy bay này phải là những người tốt nhất, tin cậy nhất. Quân đội Israel có truyền thống coi trọng việc hiểu rõ các loại vũ khí mà đối phương đang sử dụng, đặt ưu tiên rất cao cho việc nắm rõ những điểm mạnh, yếu của chúng.

Để có được mẫu máy bay mới nhất, nhiều phương án hành động khác nhau đã được xem xét và cuối cùng, người Israel quyết định dùng chiêu mua chuộc. Ban đầu, ý đồ đoạt máy bay của Israel không nhằm vào Iraq mà là Ai Cập. Cục Tình báo hải ngoại Israel MOSSAD (MSS) đã tìm rất nhiều cách để thuyết phục các phi công Ai Cập phản bội đất nước, lái máy bay đào tẩu sang Israel. Nỗ lực đầu tiên của MSS đã thất bại - “sứ giả” Israel là Jean Leon Thomas đã tiếp cận Đại úy Aid Hana (có tài liệu dẫn là Juan Carlos - một người theo đạo Cơ đốc (Kitô giáo)) thuộc lực lượng không quân Ai Cập, đề xuất số tiền là 100.000 USD để phi công này đưa chiếc MiG sang Israel hoặc Cyprus.

Chỉ những phi công xuất sắc nhất mới được chọn bay MiG-21 và họ luôn coi đó là một vinh dự lớn, vì vậy, những nỗ lực ban đầu của MSS và Aman đều thất bại. Viên đại úy đã báo âm mưu đánh cắp máy bay cho nhà chức trách Ai Cập, Thomas bị bắt giữ cùng với 5 người liên đới, bị kết án tử hình và bị treo cổ cùng với 2 người khác vào tháng 12/1962. Sau sự kiện đáng buồn này, người Israel nhận ra, cần phải nghiên cứu kỹ danh tính của viên phi công nào dự định mua chuộc và kết quả là MSS đã tích lũy được rất nhiều thông tin về các phi công Arab.

Chiến dịch "Penicillin"

Một ngày tháng 1/1965, Tư lệnh không quân Israel - Tướng Ezer Weizman, người sau này trở thành Tổng thống Israel - tìm gặp Giám đốc MSS - tướng Meir Amit, yêu cầu MSS xem xét đánh cắp máy bay MiG-21 mới nhất, bí mật nhất thời bấy giờ. Cả MSS và Aman - Cục tình báo quân sự Israel, tìm cách mua chuộc các phi công lái MiG-21 của Ai Cập, Syria và Iraq với giá 1 triệu USD nếu họ đồng ý đào tẩu cùng với máy bay. Chiến dịch "Penicillin" (còn có tên gọi "Kim cương", “Operation Diamond”, hay "Chim xanh") của MSS nhằm chiếm quyền điều khiển máy bay MiG-21 của Liên Xô được ra đời với chủ trương mua chuộc một phi công không theo đạo Hồi.

MOSSAD - một trong những cơ quan tình báo xuất sắc nhất thế giới năm 2019; Nguồn: ten.info

MOSSAD - một trong những cơ quan tình báo xuất sắc nhất thế giới năm 2019; Nguồn: ten.info

Một người Iraq gốc Do Thái có tên Joseph Maksur (theo các nguồn khác - Joseph Shamash) là người giúp việc trong gia đình theo đạo Kitô hữu, đã bất ngờ liên lạc với Đại sứ quán Israel ở Paris thông qua một bên thứ ba để tiến cử Munir Redfa, 32 tuổi - một trong những phi công giỏi nhất của Không quân Iraq và đã học lái MiG-21. Được đề nghị 500 nghìn bảng Anh (hơn 1 triệu USD) và quốc tịch Israel, viên phi công còn yêu cầu đưa toàn bộ gia đình của mình ra khỏi Iraq. Ở Iraq, những người không theo đạo Hồi thường bị kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, và gia đình Munir không phải là ngoại lệ - lý do Redfa bị lỡ rất nhiều cơ hội thăng tiến. Ngoài ra, Redfa cảm thấy áy náy vì đã tham gia vào chiến dịch oanh tạc người Kurd ở phía Bắc Iraq. Đây có thể là động lực để Munir tìm cách rời khỏi đất nước.

Từng được sang Liên Xô huấn luyện lái MiG-21, Redfa là một trong 5 phi công duy nhất được chính quyền mới tín nhiệm, tiếp tục hoạt động trong đơn vị không quân duy nhất của Iraq khi đó là Phi đội 11. Nhưng chỉ 9 tháng sau, Iraq lại chứng kiến một cuộc đảo chính quân sự khác, và chính quyền mới với những quan chức từng được đào tạo tại Anh rất quan tâm việc tái thiết mối quan hệ với Anh và Mỹ. Trong quá trình tái cơ cấu lại quân đội Iraq, họ chỉ định Redfa là Phó chỉ huy Phi đội 11. Trên thực tế, quân đội Iraq khi đó không mấy quan tâm đến vấn đề tôn giáo và chủng tộc của các sĩ quan quân đội, mà quan trọng là lòng trung thành với chế độ. MSS cho rằng, nếu biết cách tác động vào tâm lý, khả năng có thể lôi kéo Munir tạo phản là rất cao.

Giám đốc MSS Amit cho rằng, cơ hội để có được chiếc MiG-21 quan trọng hơn mất nửa triệu bảng và quyết định mạo hiểm. Amit thông báo và cùng với Tổng tham mưu trưởng quân đội đưa vấn đề ra cuộc họp Nội các. Các Bộ trưởng đã đồng ý với ý tưởng của MSS. Kế hoạch hành động được giao cho Michael Sharon - người đứng đầu phòng nghiệp vụ của MSS; những người nhận nhiệm vụ được cảnh báo có thể phải chấp nhận hy sinh. Năm nhóm hoạt động đã được thành lập để duy trì liên lạc, hỗ trợ và phối hợp hành động. Không lâu trước khi đào tẩu, MSS sắp xếp một chuyến đi bí mật của Redfa tới châu Âu và từ Rome đến Israel để trực tiếp thảo luận chi tiết kế hoạch đào thoát với tướng Mordecai Hod; chiếc máy bay được gọi theo tiếng lóng là “kim cương” - tên của chiến dịch.

Một kế hoạch hoàn hảo

Giám đốc MSS Meir Amit đã khẩn trương tới Washington và thông báo với lãnh đạo CIA rằng, Israel đang có cơ hội kiếm được một chiếc MiG-21. Người Mỹ từ lâu đã mơ ước có chiếc máy bay này để tìm hiểu những đặc tính chi tiết của nó, nên ngay lập tức đồng ý ủng hộ Israel. Một số điệp viên cũng được cử đi theo các phái bộ ngoại giao đến Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Người Israel biết rằng để tránh việc đánh cắp máy bay sang phương Tây, các chuyên gia quân sự của Liên Xô chỉ cho nạp nửa cơ số xăng trong các chuyến bay huấn luyện, vì vậy, có thể sẽ cần phải tiếp nhiên liệu cho máy bay trên đường đi.

Một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ đã bay tới Iraq để gặp gỡ đối tác tại Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, giải thích cho họ tầm quan trọng của việc người Mỹ có một chiếc máy bay MiG. Redfa đã nhận thức được rằng anh ta không chỉ đang làm theo yêu cầu của Israel, mà đó còn là yêu cầu của Mỹ, và kèm theo đó là cơ hội để cả gia đình lớn của anh ta sẽ có một cuộc sống an toàn và đàng hoàng, vì vậy sau cuộc gặp gỡ, Redfa đã nói rằng anh ta đã sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết.

Khi kế hoạch sắp được thực hiện, phía viên phi công yêu cầu được đưa vào danh sách di tản của gia đình không chỉ có vợ, con và cháu mà toàn bộ gia tộc, trong đó có ông bà, cô dì, chú bác, các cháu, và hai người hầu cũ. Người Israel cũng đã chấp nhận điều kiện này. Vì lý do an ninh, các thành viên trong gia đình không được biết trước về kế hoạch di tản, dù tất cả họ đều mong muốn rời khỏi Iraq.

Thành công của tình báo Israel là hệ quả sự kết hợp hoàn hão tất cả những món nghề kinh điển, kể cả “mỹ nhân kế”. Nguồn: russian7.ru

Vấn đề di chuyển tất cả người thân đã được giải quyết đồng thời; đầu tiên, người chú phi công Redfa được đưa đến Thụy Sĩ “để điều trị” và 250.000 bảng Anh đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng của ông. Ông này đã gửi một tấm bưu thiếp về Iraq, trong đó sử dụng mật mã, báo cho người nhà biết rằng người Israel đã hoàn thành tất cả những gì họ đã hứa. Sau đó, một người bạn của gia đình Redfa là bác sĩ nhi khoa, đã cấp một giấy chứng nhận con trai cả của Redfa bị ốm nặng và cần điều trị y tế khẩn cấp ở London. Giấy phép để cậu con trai này đến London cũng được cấp mà không gặp vấn đề gì. Vợ Redfa đưa cậu con cả đi London chữa bệnh và mang theo đứa con thứ hai đang còn nhỏ. Trong thời gian transit ở Tehran, cả ba người rời khỏi máy bay và chỉ trong một vài giờ họ đã có mặt ở Israel - nơi họ mang những cái tên mới và bắt đầu chờ đợi Redfa.

Thuê hai chiếc xe ở Baghdad, nhóm người Israel đã đón tất cả các thành viên còn lại của gia đình viên phi công ở một nơi hẹn trước và chở họ đến chân đồi Kurdistan theo thỏa thuận với thủ lĩnh người Kurd. Trong đêm tối, một đội du kích người Kurd đã dùng những con la chở mọi người đến nơi máy bay trực thăng sẽ đáp xuống để đón họ về thành phố Ahvaz của Iran. Vài ngày sau, sau khi nhận được giấy tờ tùy thân với những cái tên mới, tất cả các thành viên trong gia đình đã biến mất khỏi tầm với của chính quyền Iraq cũng như mạng lưới tình báo của họ để bắt đầu một cuộc sống đầy đủ và an toàn ở Israel.

Không thiếu “mỹ nhân kế”

Có thể nói rằng, sự thành công của tình báo Israel là sự kết hợp hoàn hão tất cả những món nghề kinh điển, kể cả “mỹ nhân kế”. Khi các thành viên không quân Iraq tham gia khóa huấn luyện đặt chân đến Mỹ, tất cả họ đều được đặt trong tầm ngắm của các nữ điệp viên MSS. Nhiều người bị công khai mua chuộc và nếu không bằng lòng hợp tác đều bị trừ khử, trù dập. Sau vụ việc này, không quân Iraq quyết định rút toàn bộ sĩ quan đang tham gia huấn luyện tại Mỹ về nước. 3 người trong số họ trong đó có Munir Redfa, đã trở về Iraq cùng với những “bóng hồng”. Các phi công buộc phải lựa chọn và khi Redfa đưa ra quyết định cuối cùng, các điệp viên khác của MSS nhanh chóng tiếp quản nhiệm vụ. Chỉ 3 ngày sau, toàn bộ gia đình của Redfa được đưa ra khỏi Iraq, còn Redfa cất cánh với chiếc MiG-21 để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện từ căn cứ không quân Tammouz phía tây Baghdad, sau đó bay qua Jordan tới Israel.

Nhiều bài báo cũng cho biết, trong chiến dịch Kim cương, mặc dù đã có vợ và hai con, chính Redfa đã không bỏ qua cơ hội làm quen với người phụ nữ xinh đẹp - cô "du khách Mỹ" người Israel, sinh ra ở Mỹ và có hộ chiếu Mỹ - người trước đó đã được MSS tung đi hoạt động ở thủ đô Baghdad của Iraq với mật danh I-L.

Dưới sự sắp xếp của MSS, nữ điệp viên I-L được mời tham dự một buổi chiêu đãi của không quân Iraq - nơi cô “vô tình” làm quen với chàng phi công đẹp trai, hào hoa phong nhã Munir. Nữ điệp viên I-L sở hữu vòng eo nhỏ gọn, vòng một chuẩn như không thể chuẩn hơn, cặp mông cong như ong chúa và đôi mắt xanh như nước hồ Teelvil đã hút hồn Munir. Sau buổi chiêu đãi ấy, trong suốt hàng tháng trời, người ta thấy Munir sau những giờ bay là những lần tay trong tay với I-L. Và cái gì phải đến cũng đã đến, I-L đưa Munir sang Israel tiếp xúc với lãnh đạo của MSS. Gần như đồng thời, khi chuyến bay của Munir Redfa diễn ra không gặp bất kỳ vấn đề gì, cô bạn gái "người Mỹ" kia cũng rời khỏi Iraq.

Hồi kết của chiến dịch

Theo lịch huấn luyện, sáng sớm ngày 15/8/1966 (theo các nguồn khác, ngày 16/8), tại căn cứ quân sự Mosul nằm ở phía bắc Iraq, có một chuyến bay huấn luyện của trung tá Munir Redfa trên máy bay MiG-21. Cố tình vi phạm quy tắc của các chuyên gia Liên Xô, Redfa ra lệnh cho các nhân viên kỹ thuật nạp đầy bình nhiên liệu. 7 giờ 30 sáng, đúng giờ quy định, chiếc máy bay do Redfa điều khiển đã cất cánh, ngoặt về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, và bay về hướng đó. Các chuyên gia Liên Xô không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, và đã quá muộn. Israel cử một phi đội Mirage đón và hộ tống Redfa về căn cứ không quân nằm sâu bên trong sa mạc Negev.

Сhiếc Mikoyan MiG-21 F-13 số hiệu 007, tại bảo tàng Không quân Israel; Nguồn: istorya.ru

Một trong những trạm radar của Jordan nằm trên đường bay của chiếc MiG lẽ ra phải phát hiện ra chiếc máy bay đào tẩu, và sau đó theo thỏa thuận với phía Iraq phải thông báo cho các phi công cất cánh chặn kẻ chạy trốn lại, nhưng không hiểu vì lý do gì, trạm này đã ngừng làm việc trong một quãng thời gian ngắn. Để bảo vệ cho sỹ quan và binh lính của trạm radar Jordan tránh hậu quả do việc "hỏng hóc" cố ý này, MSS trong nhiều năm đã tung ra các giả thuyết là chiếc MiG đã được các máy bay "Phantom" của Mỹ hộ tống bay qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Được các máy bay Mỹ hộ tống, chiếc MiG đã dừng tại một căn cứ bí mật của CIA, tiếp nhiên liệu, rồi sau đó được các máy bay Israel hộ tống bay về phía biển Địa Trung Hải, tới Israel. Chiếc MiG-21 mà Redfa mang từ Iraq sang được đặt tên lại là YF-110, Redfa còn bàn giao cho Israel cả hướng dẫn đào tạo, chiến thuật sử dụng của loại máy bay này. Sau vụ cướp máy bay, Redfa đã nhận được 500.000 bảng Anh. Bản thân Redfa nhiều năm sau vẫn lái máy bay cho một công ty tư nhân chuyên khai thác dầu mỏ tại Sinai với mức lương khá cao, có nhiều bổng lộc và khá hài lòng với cuộc sống của mình. Tuy nhiên, năm 1969, anh ta cùng gia đình được chuyển đến Ý - nơi anh ta đã chết âm thầm ở tuổi 58 vào năm 1998.

Chiếc Mig-21 đã trải qua các chuyến bay thử nghiệm ở Israel, và sau đó được chuyển đến Mỹ để phục vụ nghiên cứu. Đang lúng túng, mất tinh thần trước sự dũng mãnh của MiG-21 trên bầu trời Bắc Việt Nam, người Mỹ mừng như "chết đuối vớ được cọc" khi bất ngờ nhận được sự giúp đỡ giá trị từ đồng minh Israel - được mượn chiếc MiG-21 còn nguyên vẹn trong khoảng thời gian từ 23/01 đến 08/04/1968, đưa đến Vùng 51 để thử nghiệm và đánh giá. Sau đó, chiếc máy bay đã được đưa trở lại Israel, được trưng bày tại Bảo tàng Không quân Israel.

Việc nắm bắt các đặc điểm bay và chiến thuật của Mig-21 đã giúp Israel rất nhiều. Ngày 7/4/1967, trong một trận không chiến với không quân Syria, máy bay Israel bắn rơi 6 chiếc MiG mà không chịu tổn thất nào. Trong cuộc chiến 6 ngày vào tháng 6 cùng năm, không quân Israel hoàn toàn làm chủ bầu trời và góp phần quyết định vào chiến thắng áp đảo của Israel trước liên quân các nước Ả Rập. Nhiều thập kỷ sau đó, đại diện của Không quân Mỹ và NATO vẫn coi sự kiện này là một hình mẫu biểu tượng cho khả năng hoạt động hiệu quả của MSS và là một chiến công rực rỡ không chỉ của cơ quan tình báo Israel mà của toàn bộ cộng đồng tình báo thế giới./.

CTV Lê Ngoc (tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tinh-tiet-vu-tinh-bao-israel-doat-tiem-kich-mig21-lien-xo-1004750.vov