Tình người

Hôm sau, người ta vẫn thấy em bước chầm chậm qua từng khu phố, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía em, nhiều người lên tiếng chửi rủa, nhưng em vẫn thản nhiên như không có gì.

Em không có căn nhà rộng rãi như những đứa trẻ khác, nhà của em là chiếc thùng phi cũ nằm trong góc của một con hẻm vắng. Đó là nơi duy nhất chào đón em, bởi ai ai cũng kì thị, hắt hủi em. Mỗi lần ra đường, em đều bị người khác nhìn chằm chặp bằng ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận và khinh bỉ bởi gương mặt xanh xao, gầy gò, cơ thể đầy những vết ghẻ lở, quần áo rách rưới. Nhưng chẳng có ai tỏ chút thiện ý muốn giúp đỡ em cả, em vẫn lầm lũi, một mình.

Không có tiền, em thường xuyên lẻn vào các quán xá ven đường, chờ khách ăn xong rồi thì chạy vào ăn những thứ còn lại trên bàn. Đôi lúc, bị chủ quán bắt được, em bị người ta đánh, họ sỉ nhục em, và cả bố mẹ em nữa. Những lời sỉ vả đó khiến trái tim em như thắt lại, giọt nước mắt mặn đắng trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má nóng hổi.

Đêm đến, em đều ra bờ hồ và ngồi một mình, lẩm bẩm vài câu hát mà em chẳng thuộc lời. Khi ngồi đây, em thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Em cảm thấy mọi nỗi đau khổ, sợ hãi hay lo lắng đều tan biến, chỉ còn lại chút cảm giác gì đó thật nhẹ nhàng.

Hôm sau, người ta vẫn thấy em bước chầm chậm qua từng khu phố, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía em, nhiều người lên tiếng chửi rủa, nhưng em vẫn thản nhiên như không có gì. Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt – ngày sinh nhật của em, nhưng em chẳng buồn đâu.

Chiều nay bão ập đến, nước mưa tràn ngập cả khu phố, cây cối ngã chắn ngang đường, mọi hoạt động giao thông đều tắc nghẽn. Ngay tối ngày hôm đó, người ta tìm thấy em tại 'căn nhà' của em, em đang thoi thóp thở, người dân xung quanh ùa vào xem, em chỉ kịp lấy trong túi ra một mảnh giấy đưa cho chú công an đang bế em trên tay rồi thì thào vài tiếng, giọng ngắt quãng, tất cả những điều muốn làm em đều viết hết vào mảnh giấy nhỏ này.

Em được đưa đến bệnh viện, nhưng mọi nỗ lực của các bác sĩ đều vô vọng, em đã đến với bố mẹ, sẽ không còn nỗi đau, mất mát nào nữa, từ giây phút này, em sẽ được sống trong yên bình và hạnh phúc. Theo nguyện vọng của em, em sẽ hiến tim và gan của mình và cứu sống thêm hai bệnh nhân nữa. Lúc này, mọi người mới nhận ra: cuộc sống này luôn tồn tại thứ tình cảm giữa người với người ở trong thâm tâm mỗi chúng ta, em đã cho họ thấy họ đã vô tình đánh mất nó.

Tác giả: Trần Thượng Thanh Duyên

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/tinh-nguoi.html