Tình người đọng lại…

Tầm nhìn hướng về phía con trai đang đứng của bà Nguyễn Thị Linh nhạt dần rồi tối sầm lại như lọ mực đánh đổ. Màu đen nhuộm càng ngày càng sâu, hơi thở của bà càng lúc càng nặng nề, nước mắt không tự chủ kéo nhau tuột xuống…

Nếp nhăn giữa hai chân mày của bà Nguyễn Thị Linh kẹp chặt lại. Nghĩ đến cuộc hôn nhân đứt gánh, nghĩ đến đứa con trai vướng cảnh tù tội bà càng thấy cuộc đời mình trầm luân trong đau khổ. Khi dừng lại cuộc sống hôn nhân với chồng, bà từng sợ một mình sẽ không lo tốt cho cuộc sống của hai đứa con, sợ con sẽ thua thiệt, sợ con sẽ vấp ngã… Rồi hôm nay, một trong số lo lắng đó lại vận vào bà. Bà nhìn vô định, cười vô thức, cười còn khó coi hơn cả khóc, đó là nụ cười đầy tuyệt vọng.

Chỉ vì một phút nóng giận không kiềm chế, Phan Tín đã phải trả giá.

Chỉ vì một phút nóng giận không kiềm chế, Phan Tín đã phải trả giá.

Để có thể nuôi hai đứa con khôn lớn, bà đã cố gắng bằng năm bằng mười những người phụ nữ khác. Đôi lúc vì mệt, vì kiệt sức nhưng nghĩ đến hai đứa con, bà không cho phép mình yếu lòng. Sự trưởng thành của các con chính là động lực để bà sống. Bà không kỳ vọng các con những điều lớn lao, chỉ mong chúng có được sự bình yên, trưởng thành, lương thiện… Cho nên mới nói, những gì mà con trai của bà gây ra hôm nay khiến niềm tin, sự trông chờ của bà bị giã nát.

Phan Tín (SN 1989, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hai Châu, TP. Đà Nẵng) là đứa con trai đầu của bà Linh. Ngày bà nhận được tin Tín đánh chết người, bà cứ lừa mình là nghe nhầm, thậm chí khi biết đó là sự thật bà vẫn không muốn tiếp nhận. Sốc! Bà Linh chính là vậy. Hoàn cảnh khó khăn, gia đình không hoàn chỉnh nhưng sau khi con trai tốt nghiệp lớp 12, bà Linh đã cho Tín đi học lái xe, rồi vay mượn mua cho Tín chiếc xe ô tô. Từ khi có ô tô, Tín chạy dịch vụ Grab, cuộc sống của ba mẹ con bà Linh cũng được gọi là ổn định. Vậy nhưng niềm vui của bà Linh chưa kéo dài được bao lâu, nỗi buồn đã thế chỗ. Tín vướng cảnh tù tội.

Phần trình bày của Tín tại tòa, một lần nữa kéo bà Linh vào câu chuyện buồn ngày hôm đó. Ngày 25/6/2020 Tín chạy dịch vụ Grab như thường, khi chở khách đến kiệt 241 Nguyễn Phước Nguyên, thuộc phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Tín đậu xe sát vỉa hè trước nhà số 239 và 241 Nguyễn Phước Nguyên và ngồi nghỉ trong xe để đợi đón khách về. Thấy Tín đỗ xe trước tiệm cắt tóc của mình, ông Nguyễn Văn Chinh (SN 1963, trú 241 Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng) đi ra nói Tín đậu xe ô tô lên phía trước một chút để chừa đường cho khách vào cắt tóc. Nghe ông Chinh nhắc nhở như vậy, thay vì tìm cách khác thì Tín lại trả lời “Tôi đậu xe ngoài đường chứ có phải đậu trước nhà ông đâu, tôi không đi đó, ông làm gì”, ông Chinh nói lại: “Mi đi chứ không tao phá xe đó”.

Tín rất hối hận vì những gì mình đã gây ra.

Nghe ông Chinh nói vậy, Tín liền bước ra khỏi xe, đi về phía ông Chinh đang đứng gần gốc cây trước nhà và nói: “Ông có tin tôi đánh ông không?”, ông Chinh trả lời: “Mi giỏi thì mi đánh tao đi”. Vậy là đôi bên xông vào nhau sau đôi câu lời qua tiếng lại. Tín thẳng tay đấm một cái trúng vào vùng mặt bên trái của ông Chinh. Quá trình giằng co, ông Chinh cũng đánh lại Tín. Sau đó, Tín tiếp tục đấm một cái trúng vào vùng thái dương bên trái của ông Chinh làm ông ngã ngửa, đầu đập xuống đường bất tỉnh và có biểu hiện nôn ói. Ông Chinh được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng hai ngày sau tử vong. Tín bị truy tố về tội “Giết người” sau đó.

Bà Linh tâm sự, Tín là đứa tính tình hiền lành từ nhỏ, tuy nhiên khi vợ chồng bà ly hôn, Tín bị sốc và có triệu chứng trầm cảm. Bà đã tìm nhiều cách để đưa Tín dần vượt qua “bóng ma tâm lý” nhưng đôi lúc Tín vẫn trở nên nóng nảy thiếu kiềm chế. Về mặt này bà luôn thấy mình nợ các con, món nợ không có cách nào để trả. Bà đã không cho các con có được một gia đình hoàn chỉnh, đã không thể thay người đàn ông cho con một tình phụ tử như người ta. Sự thay đổi của con chính là vì sự “khiếm khuyết” xuất phát từ người làm mẹ như bà, nghĩ vậy bà lại càng trách bản thân mình nhiều hơn. Từ ngày Tín bị bắt giam, bà Linh đã “xuống tóc”, ăn chay sám hối, đó là lý do ngày ra tòa bà có một “diện mạo” khác người.

Khi được hỏi về lý do phạm tội, Tín cho rằng vì ông Chinh ném đá vào xe mình nên bị cáo không kiềm chế được cơn tức giận mới đánh. “Bị cáo biết trong hoàn cảnh đó có thể có những cách làm khác nhưng vì nóng giận nên không thể sáng suốt lựa chọn. Bị cáo cũng không ngờ rằng cú đánh của mình lại dẫn đến việc tước đi mạng sống của ông Chinh. Bị cáo vô cùng hối hận!”. Những lời nói của bị cáo, mọi người đều có thể hiểu cũng có thể cảm thông nhưng công bằng mà nói, trên đời này có rất nhiều chuyện không có con đường hối hận nào có thể đi. Cũng như Tín, dù có hối hận đến cùng thì sự thật Tín cũng đã “cướp” đi một người chồng, người cha, người ông của gia đình khác. Hối hận thì sự thật Tín cũng đã thả xuống đôi vai gầy của mẹ những nỗi đau chồng xếp.

Đứng ở vị trí của đại diện người bị hại là vợ của ông Chinh- bà Huỳnh Thị Luân. Sau khi bà trình bày những sự việc xảy ra mà bà chứng kiến ngày hôm đó, thật lâu bà mới ổn định được cảm xúc của mình. Dù đã hết sức kiềm chế nhưng tiếng khóc đau thương của bà cũng phát ra, khiến không khí phòng xử án như ngưng lại. Ai cũng biết nỗi đau mà gia đình bà gánh chịu là quá lớn, cho nên từ đau thương họ có thể biến hành hận, thành oán theo lẽ thường. Ấy vậy mà cách hành xử của bà Luân tại tòa khiến ai cũng cảm động. Sau tiếng khóc nghẹn lòng thê lương ấy bà nói: “Chồng tôi là tổ trưởng tổ dân phố, ông thường hay đi hòa giải những vụ việc xảy ra trong tổ, tính tình hiền lành, điềm đạm nên việc ông ấy lời qua tiếng lại với Tín chứng tỏ Tín đã vượt quá chừng mực hành xử. Nỗi đau mất chồng, mất cha của gia đình tôi không thể một lời nói hết. Sự thật đến cùng, dù làm cách gì chồng tôi cũng đã không còn nhưng Tín còn trẻ, còn có tương lai. Tín lớn lên thiếu tình cảm và sự chăm sóc của cha đã là thiệt thòi, tôi không muốn Tín phải mất đi niềm tin vào cuộc sống. Tôi xin HĐXX xem xét tuyên mức án thấp nhất để Tín sớm về với mẹ, với em, làm lại cuộc đời…”.

Sau lời của bà Luân, khán phòng im bặt, tiếng thút thít phát ra từ nơi ngồi của mẹ Tín càng thêm rõ. Sự bao dung của gia đình bị hại lúc này được ví như con mưa giữa những ngày nắng hạ. Bà Linh đưa tay giữ trước ngực mình, đầu liên tục gật lên gật xuống thể hiện một sự biết ơn từ tận đáy lòng. Không phải là loại người sợ đối mặt với khó khăn, ân- oán, nhưng quả thực những lời của bà Luân lúc này đã vượt xa ngoài sự mong đợi của bà Linh. Cũng là người phụ nữ, bà vô cùng cảm kích tấm lòng thiện lương, bao dung của bà Luân. Ít ra, từ những lời của bà Luân, con trai bà sẽ có thêm niềm tin vào cuộc sống, tìm được cảm giác không bị “tẩy chay”, ghét bỏ để nhìn về phía trước, để làm lại cuộc đời.

Tín phải mất 9 năm để lại có một khởi đầu mới nhưng ai cũng tin lần vấp ngã này Tín sẽ rút ra được bài học cho bản thân. Ở đời, ranh giới tốt- xấu; thiện- ác; địa ngục- thiên đàng đến cùng cũng chỉ như cái trở bàn tay, như một cú xoay đầu. Cho nên, đừng để phải thốt lên những lời hối tiếc vì những điều vụn vặt trong cuộc sống!.

(Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/ban-an-luong-tam/tinh-nguoi-dong-lai-75400.html