Tình không lối thoát: chị dâu – em chồng

- Bình thường chị đủ mạnh mẽ để kìm lòng, nhưng những phút yếu mềm như lúc này, chị quỵ xuống, chị không điều khiển nổi cảm xúc của mình.

TIN BÀI KHÁC:

Em yêu thương, chị viết những dòng này cho em dù rằng viết xong cũng chỉ một mình chị đọc. Chị đưa lên chia sẻ cùng mọi người với hy vọng để vơi bớt nỗi lòng. Nếu vô tình em đọc được thì hãy coi như đang đọc tâm sự của một ai đó thôi.

Bình thường chị đủ mạnh mẽ để kìm lòng, nhưng những phút yếu mềm như lúc này, chị quỵ xuống, chị không điều khiển nổi cảm xúc của mình. Chị muốn khóc.

Ảnh minh họa

Chị biết chị đã sai khi dành tình cảm cho em. Chị giận bản thân mình quá tham lam. Chị ghét chính mình vì lòng mình không chung thủy. Bề ngoài bình thản, bên trong lại nhớ về một người khác không phải chồng mình. Giá như em và anh em là một.

Giá như em không ít tuổi hơn chị, giá như chị em mình có nhiều dịp tiếp xúc với nhau hơn, thì có lẽ chị đã yêu em từ ngày ấy. Chị đã mến em từ những ngày đầu tiên, khi anh chị còn là bạn của nhau. Nhưng chị đã nghĩ em vốn không thuộc về chị, chị gạt đi rằng mình ngộ nhận thôi và luôn tự nhủ coi em như em trai chị vậy.

Cho đến khi cưới anh, chị còn có suy nghĩ dở hơi thế này. Thích một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó, không nhất thiết phải thuộc về nhau. Chỉ cần được ở chung mái nhà với em, được là người thân của em là được rồi. Chị đã suy nghĩ như vậy đấy. Rồi cuộc sống với những bộn bề cuốn chị đi. Cho đến khi em yêu H và đưa H về nhà. Chị thấy lòng rối bời…Chị ghen...

Chị đã rất buồn, nhưng cũng tự nhủ rằng em cũng phải có hạnh phúc riêng của mình chứ. Chị bảo em cưới đi, để chị thôi hy vọng, để dập tắt cái tình cảm nghiệt ngã đang lớn dần trong chị. Vậy mà em đã không cưới, để đến lúc không kìm lòng được, chị đã viết những dòng tình cảm đó, mà lẽ ra chị không được phép. Đáng lẽ ra chị phải biết mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng lúc đó chị đã không nghĩ được như vậy.

Từ ngày em đi đã được hơn một tháng và chị đã cố gắng quên em trong công việc, trong những lo lắng thường ngày. Nhưng có những lúc chị thấy lòng mình đau lắm, để quên em sao khổ đến thế. Lúc này đây chị nhớ về những ngày ấy, nhớ về một quãng thời gian mình đi làm cùng nhau. Ngày ngày em đưa chị đi và tan giờ lại đón chị về. Có một ngày hai chị em về tạt qua chợ mua thức ăn, nghe người bán hàng hỏi “hai vợ chồng mua gì”, chỉ là sự vô tình của người bán hàng, nhưng sao chị có một cảm giác rất lạ, rất hạnh phúc.

Ngày lại ngày như vậy, chị bỗng nhận ra chị nhớ em lắm vào những ngày cuối tuần không đi làm. Ngày ngày cứ mong đến sáng để được em đưa đi và mong đến giờ về để được em đón. Rồi chị quyết định không đi với em nữa mà tự đi xe đi làm, với lí do để tiện hơn cho hai chị em. Vì đưa đón chị nên cũng ảnh hưởng đến nhiều việc của em. Em bảo không phiền gì đâu và muốn chị đi cùng, nhưng chị sao có thể làm khác được khi biết tình cảm trong chị đang lớn dần. Chị đã khuyên em nên có nhiều thời gian cho người yêu nhiều hơn. Ngày đó em đã yêu H, nhưng có lẽ mới yêu, nên em ít có thời gian cho H.

Chị nhớ lắm ánh mắt vô tình mà ấm áp nơi em, những cái chạm tay vô tình, những cái ôm bất ngờ khi ngồi sau xe em.

Rồi một ngày như mọi ngày thôi, nhưng chị đã để trái tim mình được lên tiếng, để được nói một lần tiếng yêu em: “Em vẫn biết ta không thuộc về nhau. Và với anh em chỉ là cơn gió. Em cũng biết tình trong em tội lỗi. Nhưng làm sao em có thể quên anh?” Bất ngờ, khi nhận lại tin nhắn, em đã xác định được là chị. Em nói: “Tình yêu không có tội, vì khi đó trái tim đã điều khiển và rằng ta nên sống thật với lòng mình, vì cuộc đời ngắn ngủi”. Chị lặng người mất 15 phút rồi hết sức bình tĩnh để nhắn lại cho em: “Chị không muốn làm xáo trộn cuộc sống của em. Hãy chỉ coi chị như một cơn gió thoảng”. Những ngày sau đó, khi đối diện với nhau, chị nhìn em, em nhìn chị trong im lặng. Tất cả chỉ có vậy...một mối tình thầm lặng.

Nhớ em quá, chị lại nhắn tin và gửi cả bài hát cho em nữa. Lần đầu tiên trong đời, chị làm những việc như thế này khi yêu. Có bài hát Ngỡ, đôi khi em vẫn hát khi ở nhà: “Anh bỗng thấy nhớ em nhiều. Anh thấy lòng chợt lẻ loi. Cô đơn cùng với đêm dài. Cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần...cần một bờ vai em ơi. Nhưng không cạnh ai lúc này, để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm, mà sao trong anh buồn thế... ”Những lúc nhớ em, chị lại nghe bài này, để nghĩ rằng giống như em đang nhớ chị vậy.

Em có biết, khi ở sân bay, em giới thiệu người yêu với sếp, lòng chị quặn thắt, chỉ chực rơi nước mắt. Và trên đường về, chị đã khóc.

Em đi mà không một lời nào dành cho chị. Chị biết chị có là gì của em đâu..nhưng em lạnh lùng với chị quá.

Cả cái tin nhắn sau cùng em nhắn cho chị, em thật nhẫn tâm. Em làm chị khóc gần 30 phút đấy em biết không? Nếu không vì công việc, chị đã không thể gạt đi nước mắt. Em muốn chấm dứt chuyện này, cũng có cần phải làm tổn thương chị như vậy không? Em nói không muốn làm người thân của mình buồn, bảo chị đừng như vậy nữa…

Rồi em thay nhạc chờ trong điện thoại, không còn là khúc nhạc ngày nào: “Tại vì sao anh phải như vậy, tại vì sao anh phải chấp nhận. Chịu thương đau cũng chỉ mong rằng em sẽ hiểu thấu tấm chân tình anh…”. Em đã muốn quên chị thật rồi.

Chị cũng không muốn sống ích kỷ đâu. Chị cũng không muốn làm mọi người buồn đâu. Trái tim chị có thể mềm yếu, nhưng chị có biết đâu là giới hạn. Chị biết mọi chuyện nên dừng lại, nhưng hãy cho chị thời gian. Nốt lần này thôi, chị viết những dòng này. Chị biết phải tìm cách quên em đi. Có lẽ, chị còn rơi nước mắt, còn nhiều lần đau khổ như lúc này. Chị sẽ cố gắng thôi không viết về em nữa.

Bạn đọc giấu tên

Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2"

Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc?

Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 31/3/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.