Tình hàng xóm

Câu chuyện dưới đây cho chúng ta cái nhìn khác biệt về tình hàng xóm của một gia đình Việt và một gia đình Ý. Tuy nhiên, tựu trung vẫn là sự ấm áp thân tình của mối quan hệ 'tối lửa tắt đèn có nhau'.

Floriana có vẻ đẹp tinh khiết, mái tóc màu hạt dẻ xoăn tự nhiên thường được chị buộc giản dị phía sau gáy. Chị làm việc ở một nông trang chuyên trồng hoa và các loại quả nhỏ như dâu, sim, phúc bồn tử... Còn Enrico, chồng chị, là thợ bảo dưỡng của một nhà máy trên vùng núi phía bắc nước Ý. Anh chị có một cậu con trai ở độ tuổi đôi mươi và một con chó.

Họ là hàng xóm nhà tôi.

Sống giữa những người hàng xóm tốt bụng như thế, bản thân tôi cũng thấy mình cần sống thiện và sống tốt để xứng đáng với tấm chân tình của họ.

Floriana hay mang dâu sang cho nhà tôi mỗi khi có vụ thu hoạch. Dâu tây trên vùng núi sạch sẽ căng mọng và lúc nào cũng ngọt lịm nên mấy đứa trẻ nhà tôi rất thích. Thỉnh thoảng Floriana còn mang cả hoa cho chúng tôi. Chị yêu hoa nên hay chăm sóc hộ khóm hồng trong vườn nhà tôi khi gia đình tôi đóng cửa nhà để về thành phố sau kỳ nghỉ hè. Anh Enrico yêu chị nên cũng yêu cả cây và hoa, anh thường cắt cỏ trong vườn giúp nhà tôi vì không nỡ để mảnh vườn hoang vắng cỏ dại mọc đầy. Vì thế nên những cây hoa hồng của chúng tôi dù bốn mươi năm tuổi nhưng vẫn tươi tốt và lúc nào cũng ra đầy hoa.

Đùng một cái, Floriana bị tai biến. Cú đột quỵ não quá nặng khiến chị bị liệt toàn thân rồi sống như thực vật. Floria không thể nói, không cử động thậm chí không ăn uống được nên chồng và con trai thay nhau chăm sóc chị từ miếng ăn tới giấc ngủ, vệ sinh cơ thể. Hai người gầy rộc hẳn đi, tôi sửng sốt khi gặp lại con trai chị vì chàng thanh niên khỏe mạnh cao lớn mà tôi vẫn biết giờ trông chỉ còn da bọc xương. Cuộc sống của cậu ngoài công việc là quẩn quanh ở nhà để phụ bố chăm sóc mẹ. Con chó cũng buồn thiu vì vắng chủ, nó nhớ Floriana bởi chị vẫn là người đưa nó đi dạo mỗi ngày. Mỗi khi tôi gọi, nó chỉ vẫy đuôi vài cái rồi lại buồn rầu gác mũi lên chân, mắt sầu vời vợi.

Những bông hồng đủ màu tỏa mùi hương thơm dịu và lớn như bàn tay của tôi vươn lên đầy kiêu hãnh

Suốt bốn năm trời Floriana sống trên giường bệnh mà chẳng thể nói chuyện với người thân. Có một giai đoạn chị "giao tiếp" được bằng cách nháy mắt hoặc cử động ngón tay, nhưng chẳng đủ để nói với chồng con dù chỉ một câu trọn vẹn.

Cơn đột quỵ cuối cùng cướp Floriana đi hẳn, tôi nghĩ có lẽ chị đã cảm thấy nhẹ lòng và chắc là những người thân của chị cũng thế dù không ai nói ra vì phép lịch sự và đạo lý thông thường.

Cùng với thời gian, Enrico và con trai dần dần lấy lại tinh thần và sức khỏe dù đôi khi trông họ vẫn buồn vì nhớ chị. Con chó cũng đã tươi tỉnh hơn, nó hay thò lưỡi qua hàng rào để liếm tay tôi. Ban công nhà Floriana lại rộ hoa vì bây giờ chồng thay chị chăm bẵm chúng. Hôm nào tôi cũng thấy anh làm một vòng quanh vườn để kiểm tra cây.

Đùng một cái, Floriana bị tai biến

Khóm hồng nhà tôi vẫn ra hoa đều đặn. Những bông hồng đủ màu tỏa mùi hương thơm dịu và lớn như bàn tay của tôi vươn lên đầy kiêu hãnh, mỗi khi ngắm chúng tôi thường tự hỏi liệu chúng có nhớ bàn tay chăm sóc của Floriana không? Còn tôi thì luôn cảm kích với tình yêu giản dị của anh Enrico dành cho vợ và tình làng nghĩa xóm mà gia đình Floriana dành cho chúng tôi. Sống giữa những người hàng xóm tốt bụng như thế, bản thân tôi cũng thấy mình cần sống thiện và sống tốt để xứng đáng với tấm chân tình của họ.

Cô con gái 8 tuổi của tôi thường xin bà nội cho đi nghĩa trang để thăm Floriana. Nó mang theo mấy bông hồng cắt từ vườn nhà đặt lên mộ chị và thì thầm: "Cô đừng lo, từ giờ con sẽ thay cô chăm sóc những cây hoa này".

HẢO PHẠM FIORI

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/tinh-hang-xom-19461.html