Tin lời thầy bói, mẹ bắt tôi lấy người không yêu để có sự nghiệp rực rỡ, cuối cùng thì...

Trách mẹ một phần, tôi lại trách mình mười phần. Giá như tôi mạnh mẽ hơn, thì đã không mất em!

Tôi và em đều sinh ra từ những vùng quê nghèo, gặp và yêu nhau trong bối cảnh cuộc sống sinh viên nhiều khó khăn vất vả. Em là một cô gái ngoan hiền, đảm đang, lại học giỏi. Tôi cũng là một thằng có chí tiến thủ. Yêu nhau suốt 4 năm đại học, tôi và em hoàn toàn thấu hiểu và cảm thông cho nhau những khó khăn của cuộc sống. Chúng tôi luôn động viên, an ủi lẫn nhau, cùng mơ về một tương lai tươi sáng. Những ngày lễ, khi người ta tặng nhau thứ nọ thứ kia, tôi chỉ có thể gửi đến em một bó hồng. Em nói:

- Em chỉ cần tình yêu của anh, tình yêu là thứ khiến em hạnh phúc chứ không phải hoa hay quà.

- Anh sẽ bù đắp cho em những thiệt thòi mà hiện tại anh chưa mang đến cho em được. Tin tưởng ở anh nhé!.

Em nép vào ngực tôi, để tôi cảm nhận được cái gật đầu tin tưởng. Ra trường, hai chúng tôi quyết tâm lập nghiệp nơi phồn hoa đô thị. Cả tôi và em đều tìm được những công việc ưng ý. Vì gia đình hai bên đều không khá giả gì nên tiền lương chúng tôi phân nửa đều là gửi về phụ giúp gia đình nên đi làm mấy năm liền, chúng tôi mới dành dụm được ít tiền vốn. Tôi và em dự định sẽ dùng số tiền đó làm đám cưới để bố mẹ hai bên không phải bỏ tiền ra lo liệu cho chúng tôi. Lấy nhau rồi, chúng tôi sẽ lại từ từ tích cóp, khi nào dư dả thì mới tính chuyện sinh con và nhà cửa.

Yêu nhau suốt 4 năm đại học, tôi và em hoàn toàn thấu hiểu và cảm thông cho nhaunhững khó khăn của cuộc sống (Ảnh minh họa)

Tôi quyết định đưa em về ra mắt gia đình và nói chuyện cưới xin với bố mẹ. Ban đầu, khi thấy em ngoan hiền, lại nhanh nhẹn tháo vát, bố mẹ tôi mừng lắm. Mẹ tôi đon đả với cô con dâu tương lai này vô cùng, hỏi thăm đủ kiểu quê quán, gia cảnh, ngày sinh tháng đẻ của cô ấy. Thấy bố mẹ hài lòng như vậy, tôi và em vui lắm. Chúng tôi yên tâm trở về thành phố, chuẩn bị lên kế hoạch về nhà em ra mắt và xin phép bố mẹ em. Nhưng rồi bỗng dưng mẹ tôi gọi điện nói không đồng ý đám cưới này.

- Bà bói nói tuổi hai đứa xung khắc, nếu con lấy nó, thì công danh sự nghiệp của con sẽ bị cản trở, không phất lên được đâu. Mấy năm qua con không toại nguyện trong công việc cũng là vì nó đấy!.

- Mẹ, sao mẹ lại đi tin mấy cái bói toán vớ vẩn đó chứ. Con không tin đâu, mẹ cũng đừng có xem xét gì nữa cả. Con sẽ lấy cô ấy, thế nên mẹ ở nhà chuẩn bị đám cưới cho con đi.

- Tôi nói cho anh biết, không cưới xin gì hết. Nuôi anh bao năm vất vả tốn kém, giờ anh lớn rồi không nghĩ đường mà phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học đi. Lấy nó rồi thì chỉ có thụt lùi thôi anh biết chưa? Anh mà không nghe tôi, thì cứ coi như không có bố mẹ gì nữa!.

Nói rồi mẹ tôi cúp máy. Tôi cứ nghĩ mẹ chỉ nói thế thôi, ít nữa lựa lời khuyên nhủ là xong. Không ngờ mẹ lại gọi điện thẳng cho em, nói lý do không đồng ý hôn sự ra, hy vọng em suy nghĩ lại. Em buồn và tủi thân lắm. Tôi vừa an ủi em, vừa hết lời khuyên can mẹ.

Thế nhưng mẹ tôi cứ khăng khăng không chịu đồng ý. Bà còn đi xem hết thầy này cô nọ, rồi bảo là nếu tôi không nghe lời mà cứ nhất định cưới em, sẽ rước họa vào thân. Mấy tháng liền, mẹ tôi làm căng, khiến cả tôi và em đều buồn và mệt mỏi.

Rồi em chủ động nói chia tay. Em nói không muốn tôi vì em mà bất hiếu với bố mẹ. Tôi bất lực. Mẹ tôi khi thấy vậy thì mừng ra mặt, quay ra tìm mối hỏi vợ cho tôi. Nửa năm sau, mẹ tôi chọn được một cô khá xinh xắn, nhà lại giàu có, đi xem thì người ta bảo hợp mệnh hợp tuổi, lấy nhau sẽ phát tài phát lộc. Tôi thì chán nản vì không đến được với em, lại nghe chuyện em cũng chuẩn bị lên xe hoa với người khác, nên để kệ cho mẹ sắp xếp việc chung thân đại sự.

(Ảnh minh họa)

Rồi mẹ tôi cũng ngã ngửa với cô con dâu bà chọn. Cô ấy chẳng biết làm gì ngoài việc ăn diện, chơi bời. Bố mẹ ở nhà chiều chuộng quá mức nên tính nết của cô ấy khá tiểu thư, cái gì không vừa ý là bốp chát luôn. Nhiều lúc mẹ chồng nàng dâu cứ như nước với lửa khiến không khí gia đình rất căng thẳng. Mẹ tôi thường than thở:

- Tôi đúng là vô phúc khi có đứa con dâu như này!.

- Mẹ xua đuổi phúc đi rồi thì đừng có kêu ca. Con dâu này là do mẹ chọn, bà bói chọn cơ mà. Trách ai được?.

Biết nói vậy là không đúng, nhưng quá mệt mỏi nên tôi không kiềm chế được. Thực sự thì trách mẹ một phần, tôi lại trách mình mười phần. Giá như tôi mạnh mẽ hơn, thì đã không mất em!

Phượng Chi (Theo Giadinhvietnam.com)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/dan-ong/tinh/tin-loi-thay-boi-me-bat-toi-lay-nguoi-khong-yeu-de-co-su-nghiep-ruc-ro-cuoi-cung-thi-233141.htm