Tìm thấy tôi trong tuồng chữ của bạn

Đó là tập ca khúc mỏng nhỏ in ronéo, từng trang úa màu, nét kẻ thô phảng phất bóng dáng vụng về thời mới lớn với tuồng chữ thời thượng lúc bấy giờ- nét đầu và cuối chữ n và chữ m vung vẩy tựa bàn chân ai cắc cớ đá ngoặc lên không. Tranh bìa đơn sơ vài nét ngô nghê, khác hẳn những bìa nhạc hoa hòe được chăm chút kỹ, tập ca khúc ấy nếu bị đánh rơi dọc đường chắc ít người tò mò chịu nhặt.

Đó là tập ca khúc mỏng nhỏ in ronéo, từng trang úa màu, nét kẻ thô phảng phất bóng dáng vụng về thời mới lớn với tuồng chữ thời thượng lúc bấy giờ- nét đầu và cuối chữ n và chữ m vung vẩy tựa bàn chân ai cắc cớ đá ngoặc lên không. Tranh bìa đơn sơ vài nét ngô nghê, khác hẳn những bìa nhạc hoa hòe được chăm chút kỹ, tập ca khúc ấy nếu bị đánh rơi dọc đường chắc ít người tò mò chịu nhặt.

Nhưng với chúng tôi, nó là vật quý. Ai cũng trố mắt ngạc nhiên, mừng rỡ khi một bạn trịnh trọng lôi nó ra từ túi áo mình. Tập nhạc in các bài hát đầu tay của 4 người bạn tài hoa học chung trường như gánh chở cả tuổi học trò mộng mị và thao thức của tất thảy anh em chúng tôi. Rưng rưng chuyền tay nhau, tôi sè sẹ giở trang đầu để cảm nhận nỗi bồi hồi sâu lắng: Lời ngỏ nắn nót viết từ tay thằng bạn thân của mình ở năm cuối phổ thông trung học! Mấy mươi năm rồi, chừ tóc mỗi người đã ngả màu, còn người bạn ấy thì đã đi xa. Giữa trang giấy úa vàng, tuồng chữ sống động nhắc gợi hồi ức về một cậu học trò năng động, từ tuổi thiếu niên đã tập tành sáng tác để gửi gắm ước mơ thao thức vào từng nốt nhạc ca từ lắm lúc còn thô vụng. Tôi như nghe cả giọng ồ ề của chàng trai mới lớn mỗi lần bạn xướng lên một giai điệu mà hắn vừa thai nghén. Chắc là ở cõi xa xăm, bạn tôi cũng xao lòng vì đám bạn học cũ vẫn nhớ đến mình. Tuồng chữ trong lời ngỏ chân chất kia chẳng hề vô tri. Nó đánh thức từng người.

* * *

Tha nhớ mình mỗi sáng thuở ấy thức dậy lúc mặt trời chưa lên để đạp xe đến lò bánh mì kế bên chợ Cồn, xếp lên yên xe hai giỏ bánh còn nóng hổi rồi tức tốc đến giao cho các hàng quán vừa mở cửa. Trong mưa lạnh mùa đông hay giữa oi bức ngày hè, guồng chân cậu học trò ở tuổi thiếu niên luôn hối hả để kịp giờ trở

lại căn nhà nhỏ ở xóm lao động nghèo rồi vội vã thay áo quần đến lớp. Ngạnh- thằng bạn lớn lên ở phường ven biển Nại Hiên Đông- thì hình dung dấu chân mình hằn rõ trên bờ cát sớm mai theo mẹ ra đón tàu về bến rồi phụ mẹ gánh cá cho kịp buổi chợ mai, vào lớp học còn mang theo mùi biển. Thuận nhớ về thùng cà-rem gửi nhờ hiên nhà bác cai trường, chờ lúc tan học lùa vội chén cơm trưa rồi nhanh chân đạp xe đến lò kem D.H.D trên đường Phan Đình Phùng. Chở theo hai thùng kem cây, bạn tôi rảo xe qua từng hẻm nhỏ ở tận Phước Tường, Hòa Khánh, miệng lanh lảnh “kem đây, kem sữa D.H.D đây!” để rồi về đến nhà vào lúc sẩm tối. Tôi thì lắm lúc ngồi trong lớp mà lòng cứ nôn nao vương vấn về bộ khuy nút chưa kịp đơm giúp cha mình để ông rảnh tay đo cắt vào mùa giáp Tết bận bịu của tiệm may...

Chật vật với chuyện áo cơm, vừa đến trường vừa phụ giúp gia đình nhưng mỗi chúng tôi không hề nản chí, vẫn hồn nhiên sôi động trong giờ học, vẫn lắm lúc dõi hồn theo bao ước mơ thầm kín, xao động.

Tuồng chữ ngây ngô nhắc nhớ biết bao điều. Chúng tôi nâng niu rồi chuyền tay nhau để cùng sống lại hồi ức ấm áp ngày thơ. Có hồi trống trường giục giã cùng tiếng guốc khua vội dọc hành lang, mùi hương phấn từ bàn tay nghiêm nghị của thầy cô, khoảng trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ và cả những hạt mưa đường đột len vào cánh cửa chưa kịp khép sau trận mưa đầu mùa. Người bạn ngồi cạnh nhắc tôi về mùi lá bàng rã mục từ sân trường phả vào lớp học sau mỗi khuya mưa! Cầm trên tay tập nhạc úa màu như chạm vào một quãng tuổi thơ hồn nhiên sôi động, chúng tôi tìm thấy mình ngày ấy.

* * *

Một lần về thăm quê sau nhiều năm theo gia đình định cư bên trời Tây, một cô bạn của chúng tôi đã cố công tìm thăm cho được ngôi nhà cũ của người bạn trai cùng lớp. Ngôi nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ ở một xóm lao động là nơi trước đây cô thường ôm vở đến học chung với bạn. Cô học trò xưa đứng lặng hồi lâu trong phòng học cũ, dán mắt vào góc tường bạc màu vôi cũ rồi tha thẩn ngu ngơ bên khoảng sân rợp bóng cây. Cô đang sống lại những cuối tuần hai đứa cùng mải mê chụm đầu vào một bài toán khó. Cô mừng rỡ nhận ra chiếc xe đạp cũ mà năm xưa đôi bạn từng hồn nhiên đèo nhau đến trường, giờ được bạn mắc bên hiên nhà như kỷ vật. Từng diễn ra những vòng xe hối hả ngày ấy đưa đôi bạn trẻ đến trường từ khu xóm ngoại ô yên ắng khiến cô bạn bồi hồi.

Chỉ chừng ấy thôi, rồi bạn tôi vội vã lên xe về lại sân bay, nơi chồng và các con cô đang đợi cho chuyến bay đưa cả nhà trở về với cuộc sống bận bịu ở xứ người. Bên chồng con ồn ã nói cười trước giờ máy bay cất cánh, bạn tôi vui vì vừa tìm thấy bóng dáng chính mình thời thiếu nữ qua những góc nhỏ ấm nồng kỷ niệm, trên mặt gỗ còn hằn vết mực của chiếc bàn học cũ, trên yên xe phủ bụi, trong rêu xanh tường gạch nơi hai người có lúc bâng quơ ngắm mây trời.

Chỉ chừng ấy thôi vì cô phải trở về với mái ấm của mình.

* * *

Tuồng chữ cũ giữa khuông nhạc úa vàng, sắc xanh trên bờ tường rêu mốc, một hè đường mòn thân gạch, một vết nhăn trên đuôi mắt lo toan của người bạn cũ, tất cả bỗng đánh thức hồi ức, dắt con người trở lại trời xưa để tìm thấy và nhận ra chính mình. Nhờ vậy mà cuộc sống lắm lúc nhẹ nhàng dễ chịu hơn vì tìm về giá trị cũ- như một nhà văn từng chiêm nghiệm- thường giúp ta thấu cảm vẻ đẹp cuộc đời...

NGUYỄN ĐÌNH XÊ

(Tháng 12-2019)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_219678_tim-thay-toi-trong-tuong-chu-cua-ban.aspx