Tìm hiểu nguyên lý '1+1>2' của Mỹ

Từ những năm 1990, quân đội Mỹ đã có ý tưởng xây dựng khái niệm về phương thức “tác chiến phi đối xứng” dựa trên nguyên lý “1+1>2".

Thực chất đây là cuộc chiến tranh quân sự không cùng chủng loại vũ khí hoặc không tương quan về lực lượng. Tác chiến phi đối xứng đã trở thành lý luận tác chiến quan trọng của quân đội Mỹ và được coi là nội dung chiến lược của phương thức tác chiến mới trong thế kỷ 21, nhằm tiếp tục duy trì là một cường quốc quân sự số 1 thế giới. Nội dung của lý luận về tác chiến phi đối xứng được các nhà hoạch định chiến lược Lầu Năm Góc đặc biệt chú trọng về yếu tố phát huy ưu thế kỹ thuật quân sự hiện đại, biện pháp sử dụng lực lượng phù hợp, tăng tần xuất can dự tác chiến của các lực lượng không quân và vũ trụ, tăng khả năng tiến công từ xa và sử dụng các biện pháp nghi binh chiến thuật. Đối với yếu tố phát huy ưu thế kỹ thuật quân sự tiên tiến, các giới chức quân sự Mỹ xác định là một yếu tố đóng vai trò chủ chốt trong tác chiến hiện đại, quân đội nào có vũ khí hiện đại, khoa học quân sự tiên tiến thì sẽ làm chủ được chiến trường ngay cả trong không gian tác chiến truyền thống và phi truyền thống. Với khả năng về kỹ thuật quân sự hiện đại (gồm các máy bay chiến lược, máy bay chiến thuật, tàu nổi, tàu ngầm và các loại vũ khí hiện đại khác), Mỹ hy vọng sẽ giành được ưu thế lớn cả về chất lượng quân đội liên hợp, làm thay đổi cán cân sức mạnh từ đó giành quyền chủ động trên chiến trường. Về nguyên tắc, Mỹ luôn ứng dụng các ưu thế kỹ thuật công nghệ cao để đối phó với phương tiện kỹ thuật kém hiện đại để giành ưu thế, mặc dù đối phương cũng có loại vũ khí hiện đại. Điển hình là trong cuộc chiến tranh ở Nam Tư năm 1999, Mỹ đã giành được ưu thế trên không nhờ vào các máy bay cảnh báo sớm (máy bay E-2), trong khi đó quân đội Nam Tư cũng được trang bị các máy bay chiến đấu hiện đại của Nga (MiG-29), nhưng bị rơi vào thế bị động vì các máy bay của Nam Tư chỉ dựa vào hệ thống chỉ huy mặt đất. Vấn đề cơ bản tiếp theo trong tác chiến phi đối xứng của quân đội Mỹ là cách vận dụng linh hoạt giữa các lực lượng, giữa máy bay chiến đấu với tàu chiến, giữa tên lửa với bộ binh, giữa tàu ngầm với tàu nổi…nguyên tắc sử dụng này là nhằm bổ xung sức mạnh cho nhau trong tác chiến, khắc phục những yếu điểm của mỗi phương tiện hay khắc phục hạn chế của các quân, binh chủng và tạo khả năng chi viện lẫn nhau trong tác chiến phòng ngự và tiến công, phát huy yếu tố đồng bộ và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Tổng kết qua nhiều cuộc chiến tranh, giới chức quân sự Mỹ đã nhận ra rằng, sử dụng lực lượng không quân để tập kích hỏa lực vào đối phương là dễ giành được ưu thế trên chiến trường so với tác chiến trên mặt đất. Biện pháp sử dụng các máy bay ném bom chiến lược (B-52 và B-2) đã tạo hiệu quả lớn trong việc làm mềm chiến trường, làm cho đối phương khủng hoảng sau các đợt ném bom, tạo ra thế bao vây, khống chế đối phương, mục đích là giành ưu thế chiến trường từ đó tạo cơ hội cho các lực lượng khác tiến sâu vào trận địa, truy quét đối phương. Do đó, quân đội Mỹ đã xác định, không quân là một trong những lực lượng tác chiến chủ yếu nhất trong tác chiến phi đối xứng của Mỹ ở thế kỷ 21. Ngoài ra, lực lượng không quân vũ trụ cũng sẽ tiếp tục được củng cố nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng yểm trợ khi cần thiết. Yếu tố quan trọng trong phương thức tác chiến phi đối xứng của quân đội Mỹ là biện pháp sử dụng các lực lượng từ xa (tên lửa xuyên lục địa) để tiến công đối phương, trong đó nhấn mạnh tới loại tên lửa có độ chính xác cao sử dụng các hệ thống dẫn bắn có độ sai số thấp. Mục đích của biện pháp này là làm giảm bớt quân số và phương tiện tham chiến, giảm các căn cứ quân sự đóng ở tiền phương, đặc biệt không cần sự tham gia trực tiếp của binh lính trên chiến trường, hạn chế thương vong cho con người. Tuấn Anh (tổng hợp)