Tìm được gì trong 'Phù sa Thu Bồn'?

Tôi không đi tìm giá trị nghệ thuật trong tập truyện ngắn và tùy bút "Phù sa Thu Bồn" mà nhìn nhận dưới góc độ trung tính hơn- đi tìm chân giá trị con người- "tình yêu" như nội dung tập sách thể hiện. Đó chính là cái tôi băn khoăn nhất. Có lẽ nào tình yêu luôn là ẩn ức trong lòng?! Khi lần lượt đọc hết tập sách, tôi cũng nhận ra được những triết lý về tình yêu từ giản dị đến thâm sâu, từ thanh nhã đến tục trần của một con người từng trải.

Bìa sách "Phù sa Thu Bồn".

Bìa sách "Phù sa Thu Bồn".

"Không gian đậm nét là những hình ảnh miền quê xứ Quảng, từng ngày đổi thay, đẹp hơn lên, quyến rũ lòng người, rộng hơn là những miền đất của miền Trung. Không gian thân quen ấy tạo nên một trường thẩm mỹ (champ de l'esthetique), hút lấy ngòi bút của Huỳnh Viết Tư, mãi say đắm và ngợi ca. Có thể thấy, có một dòng sông quê thao thiết chảy qua những trang viết của Huỳnh Viết Tư. Điều này cũng dễ hiểu. Tác giả sinh ra và lớn lên, nhất là tuổi thơ, gắn liền với vùng sông nước Cẩm Nam- Hội An, với dòng sông Thu Bồn. Vì thế, sông quê cứ ngày đêm không ngừng chảy qua những cảm xúc, chảy qua những vui buồn cuộc sống, chảy qua những mảnh đời sông nước, từ đó, làm nên những câu văn, lời thơ của Huỳnh Viết Tư.

Sinh ra, ai cũng có một dòng sông, dòng sông đó gắn bó với mỗi đời người. Con sông quê trong văn Huỳnh Viết Tư trở thành một sinh thể, có cuộc đời riêng: sông bao bọc quanh làng và đã ôm ấp lấy tôi cả một thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành/khi phải xa sông để tìm cuộc sống mới, dòng sông vẫn êm ả chảy trong tôi.

Những cảnh trí, hội hè, sinh hoạt bên dòng sông vẫn luôn đi và về trong nỗi nhớ và trang văn của Huỳnh Viết Tư. Con sông quê như sống dậy vào mỗi dịp xuân về: Và khi ngọn gió xuân hây hẩy gọi mời, bến sông quê vang lên nhịp chèo làm âm vang đâu đây tiếng xướng, tiếng xô, dạt dào sóng nước trong nỗi nhớ quê da diết khôn cùng. Làng quê của tác giả: Cẩm Nam là một hòn cù lao nhỏ, nằm cạnh phố cổ Hội An, được bao bọc xung quanh bởi sông nước từ các nhánh sông của hạ lưu sông Thu Bồn trĩu nặng phù sa, tạo nên một vùng đất màu mỡ, trù phú,... Nơi triền sông ấy, từ bao đời nay vẫn giữ hồn cốt của Hương bắp. Nơi mà: một lần đặt chân đến mảnh đất Cẩm Nam, như một lời hẹn ước, lần sau lại phải quay về.

Có lẽ đến bây giờ, chưa có một tác giả nào của xứ Quảng hiểu biết sâu đậm và viết một cách tỉ mỉ, lắng đọng về cây bắp như tác giả. Đọc Hương bắp, sẽ thấy tình yêu ấy. Không có một tình yêu đối với những món thổ ngơi của quê hương thì không có những trang viết đậm đà, tha thiết và bay bổng như thế. Điều này làm nhớ đến Thạch Lam trong Hà Nội băm sáu phố phường.

Hội An, cái thị xã bé như bàn tay, qua bao năm tháng, đã để lại cho tác giả những kỷ niệm khó phai mờ. Ngày nhỏ: những hình ảnh, những cảm xúc chân thành của nó đối với những quyển sách cũ, gắn liền với quê nhà của nó như máu thịt... Đi bộ chừng nửa tiếng đồng hồ đã gặp hơn 10 hiệu sách... Sách theo nó đi ra đồng, ngồi trên lưng bò, xuống dưới hầm sâu khi ngoài trời bom đạn ì ầm hay những đêm yên ắng làm bạn với ngọn đèn tù mù, lúc theo ghe trôi trên dòng nước lụt về...

Tác giả còn yêu những vùng đất như Sơn Trà, Đảo Lý Sơn, Phước Sơn (Bản tangor đầu đời), Hà Nội (Tiếng gõ mùa đông), Cảm hứng từ cầu vượt Ngã ba Huế... những miền đất mà: nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương (Chế Lan Viên). Văn Huỳnh Viêt Tư là thứ văn nhẹ nhàng, dễ đọc, không điệu đàng câu chữ. Tác giả chủ động cảm xúc, biết chỗ dừng của sự kiện, của tư liệu lịch sử. Tôi vẫn yêu những trang văn thấm đượm chất thơ và màu sắc quê hương của tác giả dễ thường đánh đắm lòng người".

Riêng về tình yêu đứng trên biên độ cảm nhận lý tính lẫn cảm tính. Tình yêu là món quà tạo hóa trao tặng nhân gian nên dễ dàng được tiếp nhận nhất. Phải chăng, chính vì vậy mà tác giả: "Thuận Tình"? Bởi vì nó là lẽ sống theo đuổi của loài có linh tính cao nhất trong muôn loài. Tình yêu và quê hương là hai lĩnh vực tôi nhìn thấy được rõ rệt nhất trong tập sách này, nó xoắn xuýt nhau, đuổi bắt nhau như dòng Thu Bồn dữ dội nhưng cũng không kém phần trữ tình, cứ đắp bồi rồi làm dang dở dọc hai bên triền nó đi qua, giống như tình yêu có khi ta cứ sẵn lòng cho đi và rồi sẽ chẳng mong được nhận lại, nhưng như là quy luật, bên này dạt dào đề bù trừ cho chỗ nông cạn bên kia... là lẽ muôn đời.

Cho nên tình yêu gửi lại của tác giả là tình yêu trọn vẹn, hết mình khi chỉ biết cho đi, chỉ biết trao tặng tất cả nhưng không cầu toàn mỹ. Tôi lại thấy thấp thoáng những địa danh thân quen từ gốc rễ thượng nguồn xa xôi của dòng sông Thu Bồn chảy đến tận cùng vùng hạ lưu, dòng sông mở lòng mênh mang ùa ra biển cả, đến tận Cù Lao Chàm nhưng chưa chịu dừng lại ở đó. Tác giả dang rộng đôi cánh thiên thần vươn đến tận các dãy đảo xa Hoàng Sa, Trường Sa để ôm ghì vào lòng đất mẹ, để mở ra một chân trời bao la, gọi tất cả biển bờ đất nước của Tổ quốc yêu thương là quê hương!

Ở một nơi vừa có nước ngọt phù sa vun bồi những làng quê cây trái trĩu quả đơm cành lẫn hương biển mặn nồng, hồn hậu chất phát như là Hội An trong tôi, thì hẳn con người vùng ấy chuyển tải qua văn chương cũng là kết lắng lại cái tinh túy, cái tốt đẹp của đất trời. Phấn sức cỏ cây là hương sắc, phấn sức con người chính là cái tài và cái tình. Sự tài hoa và tận hiến để cảm nhận được cái tình gắn bó thủy chung trong thiên hạ. Có cái tài, dẫu rất giản dị và chân chất như "Phù sa Thu Bồn", nhưng thiếu nó thì liệu cho trên những mảnh đất dòng sông đi qua có màu mỡ để cây trái, hạt lúa vàng có sum sê trĩu cành và mọng ngọt, con người có sung mãn sáng tạo?

Tuy không muốn làm nổi bật mình nhưng tự bản chất sẽ là "hữu xạ tự nhiên hương" giữa muôn người. Làm người được trời phú cho cả hai đều được gọi là diễm phúc. Và tác giả Huỳnh Viết Tư soi vào trong hai điều ấy đều có. Vậy nên, đến một ngưỡng nào đó, dẫu như cánh chim bé nhỏ nhưng có thể thong dong phiêu bồng như ngọn gió, như tiếng sáo vi vu khắp những miền xa ngái, dẫu: Giang sơn một gánh nặng nề. Quản chi xa ngái đi về mấy phen (Ca dao).

HIỀN XUÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_219436_tim-duoc-gi-trong-phu-sa-thu-bon-.aspx