Tìm đâu cho má

Không biết trong danh sách các món ngon của ẩm thực Việt Nam có món cá nục nứt lưng hay không chứ với má, đó là món ăn lúc nào cũng gợi cơn thèm. Với con cá nục nứt lưng, má có thể làm đủ món, có khi nướng sơ hoặc chiên lên một xíu rồi chấm nước mắm mặn với tỏi đập, có lúc lại kho, bữa dư thời gian thì cải biên nước chấm thành muối đậu phộng rang giã nhuyễn, có hôm thì ăn cá nướng cùng với bánh mướt... Lần nào, má cũng ăn chầm chậm, nếu còn thừa thì gói ghém cất kỹ trong tủ lạnh, không cho con gái bỏ phí.

Tìm đâu cho má - Ảnh 1

Ở nhà, nghe má nhắc đến tên con cá nục nứt lưng là mấy đứa nhỏ lại cười, đùa rằng “ngoại đặt tên hiểm quá, tra cụ Google mãi cũng không ra”. Má cũng ậm ừ, làm gì có con cá nục nào tên là nứt lưng. “Nó nứt lưng là bởi sau khi bắt lên, người ta rạch hai đường dọc trên sống lưng rồi đem nướng. Than nóng làm hai đường rạch đó nứt ra nên ngoại và những người ở quê gọi tên là vậy, mà quê mình là vùng núi, hồi xưa nếu không làm vậy thì sao đưa cá lên được hả con?”.

Còn loại bánh mướt má ăn kèm với cá thì giống như bánh ướt nhưng ở quê má người ta tráng dày hơn, màu đục hơn vì được làm bằng gạo nương.

Má nay đã 82 tuổi, xa quê đúng 35 năm. Những năm sau này, má thường nhắc đến hai chữ “ngày xưa”. Má cứ kể ngày xưa cực lắm, vì chồng đi bộ đội nên mình má phải gánh hết việc đồng áng để nuôi con, nuôi ba mẹ chồng và hai cô em chồng đang tuổi lớn. Má kể về những mùa lụt nằm sát nóc nhà, giấc mơ sang nhất là mơ về nồi cơm nóng với tí cá nướng; rồi những lần ở cữ, cứ nghe tiếng người đến chơi là vạch phên len lén nhìn ra, mong có người cho con cá để thay chén nước mắm kho quẹt mặn chát đã ăn hàng tháng trời; hay mong cho xong mùa gặt hái để gánh hàng ra chợ đổi món quà, tấm bánh cho con và nếu may nữa thì sẽ được gặp bà ngoại của các con. Hai xã có chung ngôi chợ phiên, biết lũ cháu nheo nhóc, bà ngoại thường hay đi chợ vào những ngày đó để có thể gửi về cho cháu trái cam, quả trứng hay vài ba con cá nướng.

Má nói, con cá ở quê ngon đến độ, chỉ cần xíu cá trên đầu đũa là hết veo cả chén cơm đầy hay bữa chợ nào có thêm cân bánh mướt là cả buổi, bầy con không thèm chạy chơi nhà hàng xóm.

Ký ức xưa đè nặng, bây giờ, mỗi khi có người ở quê đem vào cho vài con cá nướng là má rất quý, cứ mỗi con má lại cẩn thận gói trong miếng lá chuối, cất trong tủ lạnh để ăn dần.

Tôi ấn tượng với những câu chuyện má kể đến nỗi, lần đầu về quê, tôi quyết phải đi chợ Nổ, “điểm hẹn” của má với ngoại ngày xưa, để mua cho bằng được mấy con cá nục gói trong lá chuối, thêm cân bánh mướt những mong tìm được cái vị “thần thánh” như lời của má. Nhưng tôi không tìm được hương vị đó, dù món khá ngon nhưng không đủ để gây ấn tượng với tôi, như kiểu mà má đã từng thương, từng nhớ.

Mấy năm nay, nơi tôi ở có thêm người nhập cư, kéo theo món ăn từ nhiều vùng miền đến, trong đó có cả món “tủ” của má. Mấy đứa con của má mừng thầm vì từ giờ khỏi mất công chờ mấy con cá gửi hơn ngàn cây số từ ngoài quê vào để dụ má ăn vài muỗng cơm. Nhưng nhìn con cá mua ở gần nhà, má chê đủ kiểu, lúc thì chê cá to nên thịt khô không ngọt, lúc kêu cá nướng dối, không khứa dọc lưng nên ngoài cháy khét mà trong vẫn đỏ tươi, lúc lại bảo cá nướng gì mà lại bỏ trong bịch nhìn mất ngon... Bà chị mua cá, bị chê hoài đến chán, lại phải nhờ người ở quê gói ghém gửi vô.

Minh Duy