Tim bạn có loạn nhịp như khi thủ môn thấy Robin van Persie chạm bóng?

Robin van Persie - người Hà Lan bay đã chính thức giã từ sự nghiệp 'quần đùi áo số' trong sự nuối tiếc của fan Manchester United và sự phẫn nộ của fan Arsenal.

Robin Van Persie - Người Hà Lan bay nhưng luôn được nhớ đến trong chiếc áo màu đỏ.

Có lẽ trong cơ thể con người, trái tim là cơ quan "đáng thương nhất", bao nhiêu hỉ nộ ái ố đều dồn lên cơ quan nhỏ bé ấy. Cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho bố, tim đập từ từ. Thấy crush nháy mắt, tim đập nhanh. Trốn vợ đi nhà nghỉ với bồ, tim đập khẩn cấp. Người yêu nói nhỏ nhẹ “2 vạch”, tim ngừng đập. Trái tim con người là thế, có những lúc mạnh mẽ đến phi thường, lại có lúc mềm yếu đến vụn vỡ.

Van Persie cũng vậy….

Ngày 17/5/2004, thêm một “người Hà Lan bay” bay đến sân Eimirates và ngay lập tức HLV Arsene Wenger phải thốt lên: “Cậu ấy làm tôi nhớ đến Dennis Bergkamp”. Van Persie đến, vào giai đoạn hoàng kim nhất của Invincible Arsenal, vào lúc những trái tim của NHM Pháo Thủ giống như đang thời kỳ sung mãn nhất, trẻ trung nhất, giống như làn gió mới mà Giáo Sư đem đến cho giải Ngoại hạng lúc đó.

Sở hữu chiếc kèo trái cực dị và tố chất kĩ thuật không thể lẫn được của người Hà Lan, Van Persie được kỳ vọng sẽ trở thành người kế nhiệm cặp đội Thierry Henry và Dennis Bergkamp để dẫn dắt hàng công Arsenal sau giai đoạn hoàng kim. Và anh đã không làm mọi người thất vọng. Những cú sút sấm sét, những pha solo đẹp mắt, những pha sút phạt hoàn hảo và trên hết, những pha volley bóng sống đã trở thành thương hiệu. Van Persie trở thành điểm tựa, là "liều morphin" cho trái tim đang dần yếu mềm của NHM Pháo Thủ.

Henry ra đi, Cesc Fabregas trở về mái nhà cũ, Eduardo tan nát vì chấn thương, Nasri, Adebayor, Clichy… trở thành những kẻ Judas trốn chạy. Chỉ còn anh ở đó, gánh vác con tàu Arsenal mệt mỏi sau khi phải dốc sức cho SVĐ mới. Trái tim NHM Arsenal nhảy múa khi anh ghi bàn, chết lặng khi Persie nhăn mặt và vỡ vụn mỗi lần anh tập tễnh rời sân. Nhưng rồi, tất cả đã được đền đáp.

Mùa giải 2010 - 2011, Van Perise ghi đến 22 bàn thắng sau 31 lần ra sân trong màu áo Arsenal, lập kỉ lục tại Premier League với 9 trận liên tiếp ghi bàn trên sân khách và cân bằng kỷ lục ghi 18 bàn thắng trong một mùa giải, tính từ ngày 1/1 trở đi, từng được lập bởi Thierry Henry và Cristiano Ronaldo trước đó. Mùa giải 2011-2012, lại là Van Persie, nhưng lần này là 31 bàn thắng sau 38 vòng đấu, một mình gánh vác con tàu Arsenal tiến tới top 4. NHM Arsenal lại phát cuồng, trái tim của họ như lại trẻ lại, họ biết rằng Pháo Thủ đang có một tượng đài mới, một huyền thoại mới, là điểm tựa cho một Arsenal hoàng kim trở lại.

Nhưng….

Trái tim chỉ có thể già đi chứ không thể trẻ hóa….

Ngày 16/8/2012, Van Persie vẫn khoác lên mình màu áo đỏ, nhưng đã không còn những gam màu trắng tinh khôi, ngây thơ giống như Arsenal nữa. Những gam màu ấy đã bị nhuộm đỏ, một màu đỏ của máu, một màu đỏ của Quỷ!

“Van Persie đồng ý chuyển sang Manchester United với mức giá 24 triệu bảng” – chỉ một dòng chữ đấy thôi và có lẽ, hàng triệu, hàng vạn con tim của Pháo Thủ đã ngừng đập trong khoảnh khắc. Nơi anh đến, là đại kình địch cùng giải đấu, là kẻ đã thống trí giải NHA, là kẻ đã luôn dẫn đầu trước mũi Arsenal.

Nơi anh đến, là nơi NHM Arsenal luôn thù hận, luôn phải nhìn vào những chức vô địch một cách đầy căm phẫn. Và nơi anh đến, là một nơi cuối cùng mà NHM Arsenal có thể nghĩ tới, là nơi mà ngay cả HLV Arsene Wenger cũng phải cúi đầu trầm mặc.

Cú volley đi vào lịch sử giải bóng đá Ngoại hạng Anh của Van Persie trước Aston Villa, mang về cho anh chiếc cup NHA đầu tiên trong sự nghiệp.

Sân Old Trafford không chỉ dang tay chào đón một đứa con trở về mà còn tiện tay bóp nát không biết bao giấc mơ của những Pháo Thủ. “Tôi đến đây để tìm danh hiệu”, và Van Persie đã cụ thể hóa lời nói ấy bằng con số 30 bàn thắng trên mọi đấu trường cùng chiếc cúp vô địch giải NHA lần thứ 20 trong lịch sử Quỷ Đỏ. Cú volley tuyệt vời trong trận đấu cuối cùng với Aston Villa không chỉ đưa M.U đến chức vô địch, mà còn đóng chiếc đinh cuối cùng vào trái tim NHM Arsenal. Năm đó, anh đã ghi bàn vào lưới Arsenal nhưng không ăn mừng, tuy vậy điều đó là không đủ, ở sân Emirates, cái tên Robin Van Persie, đã chết….

Trái lại, NHM M.U lại dường như được hồi sinh, đã bao lâu rồi kể từ ngày Cristiano Ronaldo ra đi, mới có một ngôi sao tầm cỡ cập bến Old Trafford. “We don’t need Batman, we have Robin!”, câu khẩu hiệu từng được NHM Arsenal tự hào, giờ lại được CĐV M.U hô vang trên các khán đài. “Nhà hát của những giấc mơ” đang mơ và Van Persie cũng vậy. Một chiếc cúp NHA là không đủ, anh muốn hơn nữa, những danh hiệu, những bàn thắng, tất cả là không đủ, Van Persie muốn chinh phục tất cả ở độ tuổi 30.

Và Van Persie nghĩ mình đã trẻ lại…Nhưng có một người thì không….

Ngày 8/5/2013, Sir Alex chính thức nghỉ hưu, sau chức vô địch lần thứ 20 cùng với M.U. Tất cả đều cho rằng, đó là một kết thúc vẹn toàn, chỉ trừ một người, đó là Van Persie. Anh đến với M.U cùng lời hứa của Sir Alex sẽ giúp anh chinh phục tất cả, nhưng bản thân anh cũng hiểu người đàn ông dù có thành công như thế nào, vẫn cần một ngôi nhà để trở về và Sir Alex đã nợ người vợ Cathy của mình quá nhiều.

Ngày hôm đó, theo lời được kể lại, người đàn ông tại nhà trẻ Emirates, người đã gánh vác cả con tàu chìm Arsenal và một tay đưa M.U đến chức vô địch, đã không khóc, Van Persie chỉ ngồi xuống, thất thần và ôm đầu, khi người đàn ông đã không thể khóc, bạn biết rằng nỗi đau đó lớn như thế nào.

“Xin lỗi NHM Manchester United, tôi về nhà quá muộn”

Vắng đi Sir Alex, M.U như rắn không đầu, lạc lối hoàn toàn và đến tận bây giờ vẫn chưa thể tìm lại ánh hào quang của quá khứ. Còn Persie, anh cũng vậy, một vị tướng tốt sẽ cần một nhà vua giỏi, David Moyes đến và đi rồi tiếp tục là Louis Van Gaal, nhưng đâu rồi những pha băng cắt gọn gàng, những cú volley thần thánh. Van Persie lại tiếp tục ngã xuống, khi những chấn thương ập tới và tuổi tác cũng đã đuổi kịp.

Ngày 14/7/2015, anh chuyển đến Fenerbahçe với mức phí chỉ 3,84 triệu bảng, để lại sau lưng chiếc áo số 20 thùng thình, rộng lớn mà vẫn chưa có ai kế thừa….

“Xin lỗi NHM Manchester United, tôi về nhà quá muộn”. Không, Robin à, chúng tôi mới là người có lỗi, chúng tôi xin lỗi vì đã chưa ca vang tên anh đủ, vì trái tim vẫn chưa đập đủ từng hồi mỗi lần anh có bóng, vì những cái ôm chưa đủ thắm thiết như người nhà, vì chưa kịp khắc tên anh lên ngôi đền huyền thoại của sân Old Trafford….

Minh Đức

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tim-ban-co-loan-nhip-nhu-khi-thu-mon-thay-robin-van-persie-cham-bong-94474.html