Tiểu Luân: Từ bông tai vỏ sò, đôi guốc mượn đến mỹ nhân được yêu thích nhất The Tiffany Vietnam

Trước khi chặng đường The Tiffany Việt đi hến 'hồi kết', Tiểu Luân đã có những chia sẻ hết sức chân thành và truyền cảm hứng.

Một hành trình dài The Tiffany Việt Nam đã sắp sửa khép lại, khán giả đã chứng kiến một màn “lột xác” tạm gọi là “nhộng hóa bướm” của các thí sinh chuyển giới Chinh Phục Hoàn Mỹ mùa đầu tiên. Đặc biệt, trong dàn thí sinh Top 10 có một nhân tố khá khác biệt đó là người đẹp Lê Tiểu Luân. Dù cơ thể chưa thật sự hoàn chỉnh nhưng chính khát khao trở thành người phụ nữ của Tiểu Luân là nguồn cảm hứng lớn cho cộng đồng LGBT đang ngày một khẳng định vị trí của mình trong xã hội.

- Chặng đường The Tiffany Việt Nam sắp kết thúc Tiểu Luân có muốn nhắn gửi điều gì đó cho chính mình không?

Tôi cảm nhận sâu sắc rằng, hạnh phúc thực sự hiện hữu quanh mình. Nhớ hôm đầu tiên mang đồ đi lên sài Gòn để thi casting, vốn liếng đúng là một cái áo, một chân váy, một chiếc “áo trong” đang mặc là của em gái, khuyên tai thì làm bằng vỏ sò nhặt ngoài biển, đôi guốc mượn từ nhỏ hàng xóm. Thế nhưng tôi luôn cảm nhận sự hiện diện của “thần may mắn” bên cạnh mình khi có thêm một người bạn ở sài gòn phụ tôi makeup, giúp tôi trông “cu tè” hơn.

Có lẽ kết thúc hành trình Chinh Phục Hoàn Mỹ, điều mà khán giả nhớ nhất về Luân đó chính là câu chuyện “sống tại tâm”. Bởi đơn giản, Luân biết rằng The Tiffany chính là sân chơi để mình tỏa sáng chứ chẳng phải tranh giành một thứ hạng nào cả. Mọi thứ diễn ra với Luân đều thật sự tuyệt vời và hạnh phúc.

- So với ngày đầu chập chững bước vào cuộc thi giờ Luân đã tự tin nhiều hơn đúng chứ?

Bước vào vòng casting một cảm giác choáng ngợp bao phủ, khi quanh tôi, các bạn rất đẹp, váy áo lộng lẫy. Mỗi lần ống kính chĩa vào tôi lại né thật xa,…thứ duy nhất giúp tôi mạnh mẽ lên đó là cuốn sách tôi mang theo bên mình “Hạnh Phúc tại tâm!”. Nó giúp tôi tự tin lên rất nhiều. Và thì tôi cũng vượt qua được vòng casting trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. May mắn nhất chính là chiếc vé vàng mà khán giả dành cho Sang để đến với chung kết.

- Càng vào sâu thì chắc chắn sẽ có rất nhiều những áp lực, vậy điều gì giúp Luân vượt qua?

Khi càng vào trong, tôi lại nhận được tình cảm, niềm tin của rất nhiều, rất nhiều người đặt vào tôi. Mọi người đều gom quần áo cho tôi mượn, từ học viên lớp tiếng anh đến khách từng ở khách sạn ngoài Phú Quốc, cho tôi ở nhờ, phụ tôi tìm phụ kiện. Sau đó tham gia các vòng, tôi nhận được sự yêu thương rất nhiều từ các anh chị trong ban tổ chức, HLV của tôi, ban giám khảo, các bạn trong team tôi. Chính những tình cảm đó Luân rất trân quý và lấy làm động lực để vượt qua mọi thử thách.

- Vậy sắp sửa kết thúc một hành trình dự thi rồi, Tiểu Luân đã nhận được gì cho mình nhỉ?

Rồi tôi có thêm vài bé fan dễ ghét, vài bà mẹ bỉm sữa cũng ủng hộ tôi. Những người bạn mới, những người bạn không còn nói chuyện từ rất lâu, cũng nhắn tin hỏi thăm. Giờ đây tôi biết rằng chiến thắng không còn là của riêng mình, tôi biết mình còn nhỏ bé lắm, nhưng hy vọng nào cũng đáng trân trọng cả. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ chiến như hôm nay là ngày cuối cùng được sống. Vì quá khứ cũng đã qua, tương lai không lường được, nhưng hôm nay lại là món quà quý giá!!!

- Từng được hỏi về dự định “chuyển giới hoàn toàn” Luân thẳng thắn “tạm gác” và không muôn nhắc đến vì sao?

Vì ba, mẹ. Luân muốn dành hết thời gian đó để cho ba, mẹ sống thật hạnh phúc còn chuyện sau này rồi mình tới đâu hay tới đó. Tuổi tác ba mẹ đã cao, mỗi phút giây ở cạnh con cái như mình nên trân trọng. Ở nhà ba mẹ vẫn xem Luân như một cậu bé chưa lớn được, vẫn hay ôm bố mẹ ngủ đến bây giờ đấy chứ. Dù ai nói thế nào, ai chê ra sao nhưng Luân vẫn cảm thấy ba, mẹ vui và hạnh phúc là được.

Cuộc sống sẽ tồn tại những điều hữu hạn, chắc chắn nếu chúng ta không gìn giữ hoặc sống không trọn vẹn hay trân trọng thì dễ mất và hối hận. Hãy sống và bắt đầu xây dựng cho mình những giá trị thực thay vì theo đuổi những “hào quang” của người khác. Thần tượng một ai đó là rất tốt, thần tượng để học hỏi và dấng thân, biến họ thành tấm gương để nỗ lực chứ đừng mãi mê “bám lấy” cái bóng của một ai đó, để chợt nhận ra mình chẳng còn lại gì. Tiểu Luân đã sẵn sàng để tỏa sáng còn bạn thì sao?

Nguyễn Phước Xuyên