Tiếng ve

Trân trọng giới thiệu thơ của Hà Tuấn Ngọc

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

TIẾNG VE

Hình như chỉ đợi nắng lên
Ve sầu thoát xác ngồi trên muôn loài
Kêu từ chưa tỏ mặt người
Đến khi đã tắt mặt giời vẫn kêu
Kêu cả sáng kêu cả chiều
Cả đêm ra rả một điều rỉ rên
Như là sợ bị lãng quên
Giống bao nhiêu đứa ở miền trần gian
Giống bao nhiêu đứa làm quan
Không hoàn dân được thở than một mình
Giống như duyên nợ ba sinh
Không siêu thoát được dập dình ngọn cây
Trăm năm vẫn cứ hao gầy
Ngàn năm vẫn cứ gốc cây ôm sầu
Thì ra mỏi miệng kêu cầu
Vẫn không ra khỏi đêm thâu ngày dài
Kêu cho thân xác rạc rài
Nỉ non rồi lại van nài nỉ non.

H-T-N

Hà Tuấn Ngọc |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tieng-ve-68718