Tiếng tò he trên phố cổ Hội An
Những con tò he đời thường, nhưng chính cái giá trị đời thường ấy đã để lại trong lòng du khách biết bao xúc cảm, phố níu chân người, mang hồn phố cổ. Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã đã nghe 'tiếng tò he thổi vào bước chân du lữ/ thổi vào ô ăn quan mảnh sành ngày nọ/ tung hô lồng đèn, thắc thỏm phố đêm'. Và, đâu dễ ai cũng nhận ra tiếng tò he thơm mùi sơn, vương màu đất quê nhà. Những nghệ nhân, họ cứ lặng thầm 'che vành nón cời/ khuôn mặt mẹ già hằn lên sắc nắng tò he'.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Tiếng tò he trên phố cổ Hội An
Con tò he màu gạch
Người làm tò he sơn phết giấc mơ
Trên đường phố buồn
Tiếng tò he ngắc ngứ
Che vành nón cời
Khuôn mặt mẹ già hằn lên sắc nắng tò he
Ôi tò he cổ xưa
Bừng lên hơi thở ruộng đồng
Rủ rê bầy trẻ để chỏm
Quay về
Quay về
Giếng nước mát
Tắm giấc hồn nhiên...
Tôi đã đi qua trăm năm chùa Cầu
Đi qua sông Thu Bồn của mẹ
Sông Hoài của em...
Vẫn còn nghe tiếng tò he thơm mùi đất quê nhà
Và bây chừ
Giữa phố cổ ngồi nghe
Tiếng tò he thổi vào bước chân du lữ
Thổi vào ô ăn quan mảnh sành ngày nọ
Tung hô lồng đèn, thắc thỏm phố đêm
Xanh xanh đỏ đỏ...
Mẹ gánh thúng tò he về trời
Tôi ngồi thổi vào vành tai năm ngoái
Tò he tò he...
NGUYỄN THÁNH NGÃ