Tiếng kèn thân quen

Cả tháng nay trời chẳng có lấy một giọt mưa, cái nắng chói chang, gắt gỏng những ngày này khiến người ta tìm mọi cách để chống nóng, dám cá là già trẻ lớn bé ai chẳng đôi lần tìm đến những miền ký ức xa gần để thêm một lần cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi, tận hưởng cảm giác mát lạnh đến tê dại cả vị giác. Miền ký ức ấy vương vấn, trong veo trong tuổi thơ tôi.

Bây giờ thi thoảng, họa hoằn lắm mới bắt gặp tiếng kèn “kem mút”, chẳng có tiếng rao của người bán mà âm thanh thân quen ấy đi sâu vào tiềm thức của đám trẻ con nghèo chúng tôi bao nhiêu năm về trước. Thời ấy không có nhiều loại kem như bây giờ, chỉ có duy nhất "kem mút” đựng trong thùng xốp, ủ vải màn được mang đi bán rong quanh làng cùng tiếng kèn đặc biệt. Nên khỏi phải nói, đó là thức quà được tụi trẻ con nông thôn mong ngóng, nhớ nhung đến thế nào.

“Chú kem mút”, lũ trẻ chúng tôi đã dành cả tuổi thơ của mình gọi chú như thế đấy. Đó là một người đàn ông mặt đen sạm, hai má hóp vào, đôi mắt nheo nheo vì nắng, đội mũ cối, đạp chiếc xe cà tàng đằng sau gác ba ga chằng buộc một thùng xốp trắng. Chú không quên nở những nụ cười với đám khách hàng bé nhỏ của mình: “Cứ từ từ” rồi chậm rãi lật giở từng lớp từng lớp vải tuyn phủ trên miệng thùng. Chúng tôi hồi hộp, ngóng trông chờ tới lượt mình.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Kem mút chỉ là bột gạo trộn với đường ép trong khuôn đá lạnh. Gọi là kem mút bởi nó vừa lạnh vừa cứng, đến mức thèm lắm, khát lắm mà cũng không thể nhồm nhoàm mà cắn, mà gặm ngấu nghiến như những thức quà vặt khác. Nghĩ lại thế mới lại thấy hay, hóa ra đó cũng là cách để thưởng thức, giữ trong miệng vị ngọt mát lạnh lâu nhất tan dần trong miệng. Cảm giác thưởng thức que kem đến vẹt cả một bên, hít hơi thở sâu để hít lấy vị ngọt cho đã thật làm tê dại cả đầu lưỡi. Những buổi trưa hè oi bức, nhất là thời điểm tụi trẻ con được nghỉ hè. Ngồi không thôi cũng đổ mồ hôi nữa là lê la, chạy nhảy khắp chốn. Đứa nào đứa ấy, tóc tai bết bát, lưng áo ướt đầm đìa. Cứ đều đặn tầm chiều muộn giờ ấy là chú bán kem mút dạo một vòng quanh làng với tiếng kèn mời gọi. Cầm một, hai đồng lẻ xin bố mẹ, dắt díu nhau, đầu trần, chân đất chạy uỳnh uỳnh đuổi theo tiếng kèn ấy… thấy thương nhớ lắm miền ký ức ngọt ngào.

Mùa hè sau, mùa hè sau… rồi lại mùa hè sau nữa, vắng dần tiếng rao kem mút. Bây giờ thi thoảng giữa lòng thành phố chợt vang lên tiếng kèn "kem mút” của một người bán kem rong khiến tôi không khỏi giật mình. Người ta cũng làm tiếng kèn i như tiếng kèn ngày xưa ấy, nhưng không phải trong chiếc thùng xốp quấn vải màn, cũng không phải trên vòng quay của chiếc xe đạp cà tàng đi khắp ngõ cùng quê, chẳng phải gương mặt lấm lem, lam lũ, mướt mải mồ hôi nữa.Trẻ con bây giờ cũng có biết bao nhiêu vị để lựa chọn cho mình, những cây kem vẫn dịu ngọt, mát lạnh nơi đầu lưỡi nhưng có khi người ta không đủ thời gian để chậm rãi thưởng thức nó nữa. Đối với tôi, đó không chỉ là một món quà vặt mà nó còn chứa đựng rất nhiều tình yêu thương của cha mẹ, anh em, bè bạn ấu thơ và của cả một làng quê thời xa lắc...

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tieng-ken-than-quen-199748.html