Tiếng gọi đồng đội xé lòng giữa thời bình!
Bài thơ ra đời sau khi xem trên báo Dân Việt, tiếng gọi tìm đồng đội ở Rào Trăng 3 - cầu cho các anh được bình an!
Nguồn: Internet
Ơi... còn ai không?
Tiếng gọi tên đồng đội xé lòng...
giữa cơn mưa, dưới chân những ngọn đồi sạt lở
Tiếng gọi như của một thuở
Ngày xưa hiện về...!
Những người lính anh hùng, bước ra từ những làng quê
Hiên ngang tiến về phía trước
Kẻ thù giờ đây là những thác nước
Cuồn cuộn đổ từ thượng nguồn
Vượt đường truông
Các anh lên đường làm nhiệm vụ
Rào Trăng 3, địa danh hoang sơ ẩn sâu nơi rừng rú
Nơi có những người đang chờ cứu từng giây
Những ngọn núi cao vời, tay với chạm mây
Các anh phải qua bằng mọi giá
Cơn chuyển mình nghiệt ngã
Của núi rừng xô ngã những tiếng kêu
Đồng đội ơi... có nghe chúng tôi không?
Tất cả đang gọi các anh giữa rừng chiều hoang - vắng
Giữa núi rừng tĩnh lặng, một màn đêm
Đồng đội ơi...
Đừng lặng im giây phút nào thêm
Bởi cả nước đang ngóng chờ các anh đó
Hồn thiêng sông - núi ơi
Hãy cho con đôi mắt tỏ
Để tìm được các anh giữa vàng võ muôn trùng
Để các anh được về với mẹ, với vợ, với gia đình và hòa nỗi mừng chung
Để mắt đen kia không hóa thành mắt đỏ
Ơi... còn ai không?
Tiếng gọi khản lên giữa núi rừng và gió
Cầu xin một điều cho đồng đội tôi luôn có sự bình an
Đáp lại lời đi, đồng đội ơi... giữa những đại ngàn
Cả nước cầu cho các anh bình an ngày trở lại...!
NDHA - Phương Nam - 14.10.2020