Tiền mừng

Lại sắp tới ngày sinh nhật của ngài Trưởng phòng Mladic rồi, mọi người xung quanh tôi đều cảm thấy thật khó xử… Trong khi cơ quan đã giảm phân nửa tiền lương vì dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, mà vẫn dây dưa chi trả không đúng hạn vì trên chưa phân bổ xuống… Vậy chúng tôi đào đâu ra tiền mừng sinh nhật ông ta?

Người lo nhất trong phòng chính là tôi vì có hai đứa con đang học đại học, chỉ riêng việc đóng học phí của niên khóa mới cũng khiến tôi đau đầu, huống hồ lại thêm khoản tiền mừng "đột xuất" này…

- Theo thông lệ hàng năm thì mỗi người đều "đi" hai mươi nghìn dinar. Nhưng năm nay tiền lương còn chưa có, vậy ta chỉ góp mười nghìn dinar thôi nhé! - tôi lên tiếng đề nghị.

Minh họa trong trang của Lê Tâm.

Minh họa trong trang của Lê Tâm.

Mọi người xem ra đều đồng nhất với ý kiến của tôi, bởi chẳng thấy ai phản đối gì.

Đến buổi sáng sinh nhật, sếp bảo bà Sanja Phó phòng vốn là "cánh tay phải" của mình đứng ra thu tiền mừng. Còn đích thân ngài Trưởng phòng Mladic ngự ngay cạnh với nụ cười thường trực trên môi:

- Ôi dào... năm nào mọi người cũng rủ nhau đóng góp mừng sinh nhật tôi, thật áy náy quá...

Cần nói thêm ở đây là không như những người khác, vị sếp của bọn tôi lại có thói quen khác biệt là không nhận tiền mừng qua phong bì, mà ngài thích nhìn thấy rõ khoản "tiền tươi tóc thật" để xem sự tùy tâm của từng nhân viên thuộc quyền. Thấy mọi người chẳng ai động đậy gì, tôi liền tiền đến bàn bà phó phòng… Mắt không dám nhìn thẳng về phía ngài Mladic, tay tôi run run đưa tờ mười nghìn cho bà Sanja. Đột nhiên tiếng vị trưởng phòng vang lên bên tai:

- Ôi, hôm nay anh Slobodan lại mừng những hai mươi nghìn dinar kia à? Làm gì mà tốn kém vậy, thật ái ngại quá...

"Cái gì? Hai chục nghìn nào?", tôi thoạt nghĩ trong đầu thì ngài Mladic "phán" tiếp:

- Nghe nói hoàn cảnh nhà anh đang rất khó khăn, sao lại hoang phí thế?!...

Phần tôi chắng dám nghe tiếp, khúm núm đi giật lùi về phía bàn mình. Còn cánh đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt ghẻ lạnh… Họ lầm tưởng tôi đã mừng đúng hai mươi nghìn dinar như thường lệ, rồi thầm thì với nhau rằng tôi là kẻ nịnh nọt bợ đỡ sếp hòng tiến thân… Thật oan cho tôi quá!

Ba hôm sau cơ quan thông báo có lương. Khi vừa từ quầy thủ quỹ bước ra, tôi chạm trán ngay bà phó phòng đứng đợi sẵn trước cửa:

- Này Slobodan, hôm nọ thu tiền mừng tớ đếm đi đếm lại vẫn thấy không đủ. Trong phòng ta có tổng cộng chín nhân viên kể cả tớ, nhân mỗi người với hai mươi nghìn dinar thành một trăm tám chục nghìn, nhưng đằng này chỉ có một trăm bảy thiếu đâu mất mười nghìn dinar… May mà ngài trưởng phòng Mladic nhắc kịp thời, rằng tớ chưa tính tới khoản tiền cậu đóng còn thiếu. Vậy nộp ngay số tiền mừng còn nợ ra đây!

Thu Hường (dịch)

Truyện vui của VANJA BULIC (Serbia)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/tien-mung-604048/